Monday, October 7, 2013
Sunday, October 6, 2013
Bai Sach Chrouk: Người Campuchia ăn cơm tấm như vậy.
Bai Sach Chrouk hay cơm thịt heo nướng được bày bán khắp mọi con hẻm trên đường phố Campuchia. Món ăn tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ngon lành và cũng là sự lựa chọn phổ biến của người dân và khách thập phương nơi đây.
Điểm nhấn của món ăn này chính là ở cách ướp thịt của người chủ quán. Tỉ lệ nước cốt dừa, xì dầu, lượng tỏi sẽ tạo nên sự khác biệt đặc trưng ở mỗi nơi. Vì lẽ đó mà ở mỗi một hàng bán Bai Sach Chrouk ở Cam, bạn sẽ được thưởng thức một hương vị khác nhau. Miếng thịt sau khi đã được tẩm thấm gia vị sẽ được nướng trên bếp than ấm hồng, ngọn lửa liu riu giúp thịt chín mềm mà vẫn giữ lại được vị ngọt tự nhiên.
Cơm được dọn ra cùng cũng gọi là cơm tấm, nấu từ gạo tấm. Là thức ăn bình dân, nên loại gạo thường được dùng cũng chỉ là loại rẻ tiền, nhưng vị ngon và dẻo vẫn không lẫn vào đâu được. Khẩu phần cơm đủ cho 1 người ăn sẽ được tém gọn ghẽ trên đĩa, đặt thịt nướng lên trên thêm chút mỡ hành. Dĩ nhiên không thể thiếu thành phần đi kèm là dưa leo, của cải và cà rốt chua ngọt (nhưng bên này ăn ngọt nhiều hơn chua nên tôi không gọi là đồ chua). Tuy nhiên cũng có những hàng phá cách thay thế những thứ đó bằng gừng hoặc xoài bào, thật là đa dạng.
Đi kèm với đĩa cơm luôn luôn là một chén nước dùng, nước luộc thịt gà hoặc thịt heo, rắc bên trên chút hành phi thơm lừng. Quả là trọn vẹn cho một bữa sáng khởi đầu ngày mới.
Có một lưu ý nho nhỏ, chính là những hàng Bai Sach Chrouk bán rất sớm và hết cũng rất sớm. Chừng 8 giờ sáng là có khi đi kiếm không còn quán nào, chính vì vậy, bạn nhớ tranh thủ nếu muốn thưởng thức 1 trong 10 món ăn không thể bỏ qua của Cam này nhé.
Nguồn: Tổng hợp.
Dịch: Huyền
Friday, October 4, 2013
Chập 3: Thôi thì cũng đi được nửa chặng đường
Đoạn sau trên xe lửa suôn sẻ. Vào khoảng gần 6h sáng chúng tôi lại khệ nệ với hoa và hành lý sang toa ngồi. Chuyện vất vả vào thời điểm này chính là đói kinh khủng khiếp. Kimbap đã cháp sạch, bịch bánh gạo ăn tới miếng vụn cuối cùng mà chưa thấy tới. Em bé dễ thương trên tàu có bao nhiêu đứa cũng đã nựng đã ôm và làm đủ trò mèo cũng chưa thấy tới. Cảnh vật đã thay đổi đã thấy dừng ở Bình Định rồi ga Diêu Trì các thứ mà chưa thấy tới. Anh tiếp viên trên tàu đã đẩy xe đồ ăn thơm lừng đi qua đi lại mấy chập trước mũi chúng tôi mà tàu vẫn chưa tới Quảng Ngãi. Đỉnh điểm của chuyện này là lần sau cùng anh tiếp viên đủn xe ngang qua chúng tôi mặt vô cùng mời gọi, con Hương thì gần không chịu nổi quay sang: Mèo ơi đói quá ăn nha Mèo. Thì đúng lúc đó tàu dừng. Ồ, quá mừng.
Trời hôm đó trong xanh, dù đi ngay mùa sắp bão lũ miền Trung, 4 con người phơi phới ngoài sân ga, thong dong nhưng mệt nhọc với đống hành lý quá cồng kềnh cho chuyến đi chỉ 3 ngày. Động lực để lê đôi chân chính là bữa trưa nghe đồn rất hoành tráng tại nhà hàng Bắc Sơn; chính là nhà Minh Đức. Đứa có hoàn cảnh éo le trong lúc này chính là Diệu Hương, cô ta mang theo cái giỏ quá to và nặng, trong khi người yêu của cô ấy đang đeo trên vai cái balo đựng máy ảnh nặng ko kém còn tay anh ta thì phụ chủ tịch khiêng hoa. Đang lê lết bước đi nó đột nhiên là á lên một cái. Ồ thì ra túi này có bánh xe và thanh kéo, mua 10 năm rồi nó mới biết cái túi của nó có chức năng như vậy. Thế là bung ra, đẩy như tiếp viên hàng không, chân băng băng, mặt hăng hăng.
Đến khách sạn, chú Đời quản lý kiêm chân chạy việc phụ vợ bán sinh tố buổi tối, đón tiếp chúng tôi không mấy nồng hậu, do tưởng 4 đứa nam ngủ 1 phòng, 4 đứa nữ 1 phòng. Tôi phải cam đoan với chú rằng vào lúc nửa đêm chú có thể xộc thẳng vào phòng kiểm tra tụi cháu cũng được; nhưng mặt mày ông ấy không vui vẻ lên là mấy. Thôi kệ.
Đến nhà hàng Bắc Sơn, tụi tôi được chào đón y như đội văn nghệ xung kích mới tới điểm tập kết.Tay bắt mặt mừng =))
Bữa trưa quả thật ngon lành, tôi thấy đứa nào cũng cháp cho mấy chén cơm mà phát thèm, lúc này đầu vẫn hơi ê ẩm ăn không nổi chén thứ 2. Có 2 con cá chiên giòn, thịt bùi, thơm và ngọt, mực xào rau củ một tô chà bá lửa ăn hoài không thấy hết mực @@. Một tô canh cũng to oạch, rau muống xào tỏi xanh và thơm nghi ngút. Tất cả đều to nhưng chất nhất phải nói đến một cái thố nho nhỏ trên bàn, được đem ra sau cùng. Đó là món cá bống Sông Trà nổi tiếng của Quảng Ngãi nói chung, nhà hàng Bắc Sơn nói riêng. Món này được xào sơ cùng tỏi phi thơm và chút ít gia vị, ăn với cơm nóng. Chu choa mèn đét ơi. Ngoài ra, tại xứ tỏi nổi tiếng Lý Sơn, chúng tôi cảm thấy rất thú vị khi chị Đức bóc tỏi ra ăn sống như ăn hột điều haha. Nói chung ai đến đây nhớ ăn cá và tỏi hoặc mua về làm quà.
Nhà cô dâu ta nói, chuẩn bị phần văn nghệ văn gừng kĩ lương thôi rồi. Lại còn bầu hẳn 1 chủ tịch hội văn nghệ đám cưới, khiến chúng tôi vừa phấn chấn vừa lo sợ. Thời gian đã cạn, chúng tôi đành nhờ các dì mướn dùm đồ diễn, không thể làm phi vụ bất ngờ được nữa. Sau khi ăn xong, lập tức ra hiệu thuốc, mua C sủi, mua Alaxan, kẹo cốm, thuốc say xe hầm bà lằng. Về tống thuốc vô là bắt đầu lắc, nhảy điên cuồng. Anh Thắng tập hăng qua về sau còn đòi nhảy nguyên bài Gangnam Style làm cả đám muốn té ngửa nhìn ảnh bằng con mắt viên đạn. Đang lắc ngon trớn chú Đời lên chửi quá trời chửi làm cụt hứng thấy sợ haha. Lần thứ 2 có tiếng gõ cửa, 2 đứa con gái hèn hạ lủm vô cây mắc đồ trốn, thì ra đó là anh Quân mang đồ diễn qua cho thử. Tôi phải thở phào nhẹ nhõm vì con Hương đã nhường cái váy tứ thân rộng hơn cho tôi, vì tôi quá béo như heo ních mãi cái kia không vừa.
Vừa tập xong là phân chia nhau đi tắm. Vì đã có kinh nghiệm đi với nhau, nên lần này thấy phân công cũng khá hợp lý, không ai đợi ai. Đặc biệt trang điểm làm tóc cực kì gọn lẹ. Anh Thắng lí ra đã có lời khen dành cho 2 đứa nếu như ảnh không bị căng thẳng vụ tín chỉ ở trường. Mặt ảnh đăm đăm tức giận và liên tục kêu: Tức quá Huyền ơi, tức quá Huyền ơi. Làm cho đồng bọn có chút căng thẳng.
Khu đê bao sông thanh mát và bình yên. Không xa đó chính là nhà hàng Hiền My nơi diễn ra đám cưới. Chúng tôi mặc đồ cũng khá chỉnh tề, tuy vậy có một chi tiết không hợp chính là áo sống như vậy mà ko mang lutch hay túi xách gì mà vác theo cái bịch nilong to tổ bà, chính là mớ 3 mớ 7 quý giá bên trong.
Đồ ăn ngon và nhiều nhưng do phải diễn nên lòng dạ đứa nào đứa nấy hồi hộp. Cũng đã 2 năm không điên không khùng. Công thêm các tiết mục trước hát quá hay nên áp lực có chút tăng cao. Mới ăn được chút ít tôi đã hối mọi người đi thay đồ và tập dượt. Khi ra sân sau tập thì ta nói 4 đứa hát 4 bè và nhảy loạn xà ngầu như những con lăng quăng =)). Run kinh hồn.
Tiết mục nghe nói được nhiều người tán thưởng, cô dâu chú rể và gia quyến về sau vẫn còn hồ hởi nhắc lại làm chúng tôi cũng mát lòng mát dạ. Tuy nhiên có những hạt sạn mắc cười và đáng nhớ như sau:
*Lúc bước lên sân khấu thì hóa ra có mỗi 2 cái mic, sau khi anh Thắng hát lộn xong câu 1 là tôi đã chìa tay ra để anh quăng mic cho tôi nhưng anh này gạt tay tôi ra tiếp tục hát và lắc làm tôi đơ mấy giây, còn cô Hương bên kia cứ thều thào: Huyền, mic nè, mic nè; tréo ngoe haha. Cuối cùng show hát có Diệu Hương và Hoàng Thắng độc diễn, Tôi và Phát ăn theo nhảy tán loạn.
*Tôi nhảy lộn, trong khi đồng bọn đang lăn lê bò chườn xuống đất, tôi vẫn tiếp tục khúc cưỡi ngựa trogn Gangnam Style =))
*Trước khi vào sân khấu có thỏa thuận khúc cuối Phát và Thắng té vào nhau còn tôi với Hương châu lưng làm trái tim. Nhưng anh Thắng quên té, làm cho anh Phát bổ nhào vồ nguyên cái sân khấu mình ên.
Và còn rất nhiều khúc mà sau này nghĩ lại phải phì cười chắc phải kể bằng lời.
Lúc lên sân khấu không ai biết mình là ai, nhưng khi trở ngược vào bàn đã khác. Như nghệ sĩ =)). Bàn đám cưới ngồi cùng là bạn chị Đức không quen ai, nhưng mà dzô liên tục. Hôm đó vì vui quá chắc mỗi đứa uống chừng 2 chai Ken.
Buổi tối còn uống thêm trà sửa ngon nhất quả đất Lorca, ăn thêm 1 chập bánh tráng nướng, nem nướng ngoài lề đường. Đường xá thanh vắng và se lạnh sau mưa. Tôi về phòng tìm khách sạn ở Hội An ngày hôm sau.. Coi như xong chập này là đám cưới tại Quảng Ngãi đã xong, chuẩn bị sang các chập kể về 2 ngày tại Hội An và Đà Nẵng. Cũng điên loạn không kém
Trời hôm đó trong xanh, dù đi ngay mùa sắp bão lũ miền Trung, 4 con người phơi phới ngoài sân ga, thong dong nhưng mệt nhọc với đống hành lý quá cồng kềnh cho chuyến đi chỉ 3 ngày. Động lực để lê đôi chân chính là bữa trưa nghe đồn rất hoành tráng tại nhà hàng Bắc Sơn; chính là nhà Minh Đức. Đứa có hoàn cảnh éo le trong lúc này chính là Diệu Hương, cô ta mang theo cái giỏ quá to và nặng, trong khi người yêu của cô ấy đang đeo trên vai cái balo đựng máy ảnh nặng ko kém còn tay anh ta thì phụ chủ tịch khiêng hoa. Đang lê lết bước đi nó đột nhiên là á lên một cái. Ồ thì ra túi này có bánh xe và thanh kéo, mua 10 năm rồi nó mới biết cái túi của nó có chức năng như vậy. Thế là bung ra, đẩy như tiếp viên hàng không, chân băng băng, mặt hăng hăng.
Đến khách sạn, chú Đời quản lý kiêm chân chạy việc phụ vợ bán sinh tố buổi tối, đón tiếp chúng tôi không mấy nồng hậu, do tưởng 4 đứa nam ngủ 1 phòng, 4 đứa nữ 1 phòng. Tôi phải cam đoan với chú rằng vào lúc nửa đêm chú có thể xộc thẳng vào phòng kiểm tra tụi cháu cũng được; nhưng mặt mày ông ấy không vui vẻ lên là mấy. Thôi kệ.
Đến nhà hàng Bắc Sơn, tụi tôi được chào đón y như đội văn nghệ xung kích mới tới điểm tập kết.Tay bắt mặt mừng =))
Bữa trưa quả thật ngon lành, tôi thấy đứa nào cũng cháp cho mấy chén cơm mà phát thèm, lúc này đầu vẫn hơi ê ẩm ăn không nổi chén thứ 2. Có 2 con cá chiên giòn, thịt bùi, thơm và ngọt, mực xào rau củ một tô chà bá lửa ăn hoài không thấy hết mực @@. Một tô canh cũng to oạch, rau muống xào tỏi xanh và thơm nghi ngút. Tất cả đều to nhưng chất nhất phải nói đến một cái thố nho nhỏ trên bàn, được đem ra sau cùng. Đó là món cá bống Sông Trà nổi tiếng của Quảng Ngãi nói chung, nhà hàng Bắc Sơn nói riêng. Món này được xào sơ cùng tỏi phi thơm và chút ít gia vị, ăn với cơm nóng. Chu choa mèn đét ơi. Ngoài ra, tại xứ tỏi nổi tiếng Lý Sơn, chúng tôi cảm thấy rất thú vị khi chị Đức bóc tỏi ra ăn sống như ăn hột điều haha. Nói chung ai đến đây nhớ ăn cá và tỏi hoặc mua về làm quà.
Nhà cô dâu ta nói, chuẩn bị phần văn nghệ văn gừng kĩ lương thôi rồi. Lại còn bầu hẳn 1 chủ tịch hội văn nghệ đám cưới, khiến chúng tôi vừa phấn chấn vừa lo sợ. Thời gian đã cạn, chúng tôi đành nhờ các dì mướn dùm đồ diễn, không thể làm phi vụ bất ngờ được nữa. Sau khi ăn xong, lập tức ra hiệu thuốc, mua C sủi, mua Alaxan, kẹo cốm, thuốc say xe hầm bà lằng. Về tống thuốc vô là bắt đầu lắc, nhảy điên cuồng. Anh Thắng tập hăng qua về sau còn đòi nhảy nguyên bài Gangnam Style làm cả đám muốn té ngửa nhìn ảnh bằng con mắt viên đạn. Đang lắc ngon trớn chú Đời lên chửi quá trời chửi làm cụt hứng thấy sợ haha. Lần thứ 2 có tiếng gõ cửa, 2 đứa con gái hèn hạ lủm vô cây mắc đồ trốn, thì ra đó là anh Quân mang đồ diễn qua cho thử. Tôi phải thở phào nhẹ nhõm vì con Hương đã nhường cái váy tứ thân rộng hơn cho tôi, vì tôi quá béo như heo ních mãi cái kia không vừa.
Vừa tập xong là phân chia nhau đi tắm. Vì đã có kinh nghiệm đi với nhau, nên lần này thấy phân công cũng khá hợp lý, không ai đợi ai. Đặc biệt trang điểm làm tóc cực kì gọn lẹ. Anh Thắng lí ra đã có lời khen dành cho 2 đứa nếu như ảnh không bị căng thẳng vụ tín chỉ ở trường. Mặt ảnh đăm đăm tức giận và liên tục kêu: Tức quá Huyền ơi, tức quá Huyền ơi. Làm cho đồng bọn có chút căng thẳng.
Khu đê bao sông thanh mát và bình yên. Không xa đó chính là nhà hàng Hiền My nơi diễn ra đám cưới. Chúng tôi mặc đồ cũng khá chỉnh tề, tuy vậy có một chi tiết không hợp chính là áo sống như vậy mà ko mang lutch hay túi xách gì mà vác theo cái bịch nilong to tổ bà, chính là mớ 3 mớ 7 quý giá bên trong.
Đồ ăn ngon và nhiều nhưng do phải diễn nên lòng dạ đứa nào đứa nấy hồi hộp. Cũng đã 2 năm không điên không khùng. Công thêm các tiết mục trước hát quá hay nên áp lực có chút tăng cao. Mới ăn được chút ít tôi đã hối mọi người đi thay đồ và tập dượt. Khi ra sân sau tập thì ta nói 4 đứa hát 4 bè và nhảy loạn xà ngầu như những con lăng quăng =)). Run kinh hồn.
Tiết mục nghe nói được nhiều người tán thưởng, cô dâu chú rể và gia quyến về sau vẫn còn hồ hởi nhắc lại làm chúng tôi cũng mát lòng mát dạ. Tuy nhiên có những hạt sạn mắc cười và đáng nhớ như sau:
*Lúc bước lên sân khấu thì hóa ra có mỗi 2 cái mic, sau khi anh Thắng hát lộn xong câu 1 là tôi đã chìa tay ra để anh quăng mic cho tôi nhưng anh này gạt tay tôi ra tiếp tục hát và lắc làm tôi đơ mấy giây, còn cô Hương bên kia cứ thều thào: Huyền, mic nè, mic nè; tréo ngoe haha. Cuối cùng show hát có Diệu Hương và Hoàng Thắng độc diễn, Tôi và Phát ăn theo nhảy tán loạn.
*Tôi nhảy lộn, trong khi đồng bọn đang lăn lê bò chườn xuống đất, tôi vẫn tiếp tục khúc cưỡi ngựa trogn Gangnam Style =))
*Trước khi vào sân khấu có thỏa thuận khúc cuối Phát và Thắng té vào nhau còn tôi với Hương châu lưng làm trái tim. Nhưng anh Thắng quên té, làm cho anh Phát bổ nhào vồ nguyên cái sân khấu mình ên.
Và còn rất nhiều khúc mà sau này nghĩ lại phải phì cười chắc phải kể bằng lời.
Lúc lên sân khấu không ai biết mình là ai, nhưng khi trở ngược vào bàn đã khác. Như nghệ sĩ =)). Bàn đám cưới ngồi cùng là bạn chị Đức không quen ai, nhưng mà dzô liên tục. Hôm đó vì vui quá chắc mỗi đứa uống chừng 2 chai Ken.
Buổi tối còn uống thêm trà sửa ngon nhất quả đất Lorca, ăn thêm 1 chập bánh tráng nướng, nem nướng ngoài lề đường. Đường xá thanh vắng và se lạnh sau mưa. Tôi về phòng tìm khách sạn ở Hội An ngày hôm sau.. Coi như xong chập này là đám cưới tại Quảng Ngãi đã xong, chuẩn bị sang các chập kể về 2 ngày tại Hội An và Đà Nẵng. Cũng điên loạn không kém
Saturday, September 21, 2013
Wednesday, September 18, 2013
CHẬP 2 VẬT VÃ TẠI SÂN GA, BÊ THA TRÊN TÀU LỬA, QUẰN QUẠI DỮ DỘI CUỐI CÙNG TỚI ĐƯỢC QUẢNG NGÃI
Lúc đó rất lạ, tất cả bọn tôi.
Hương, 1 con thường ngày khá lì, nay đang đứng khóc.
Thắng, 1 thằng khá nóng tính và không chấp nhận chuyện đi trễ, thường ngày sẽ đứng chửi, nay bần thần sắc mặt nói đúng một câu: thôi bê đồ qua kia đi tính tiếp.
Tôi, 1 con hay nhảy tưng tưng lúc đó đang ngồi , ngước cặp mắt lên nhìn hành động lạ của 2 đứa bạn. Hửi thấy mùi bể kèo, tôi liền ngay lập tức đi gọi điện thoại cho ban tổ chức ngoài Quảng Ngãi.
Ban tổ chức lúc này đang uống trà sữa suy ngẫm về những ngày có chồng sắp tới, nhận được cuộc gọi liền hớn hở hỏi: Sao, lên tàu rồi phải không?. Tôi nói như nước tuôn ào ạt: Trời ơi, trễ tàu rồi chị ơi, Phát chưa tới, gọi dt không được, con Hương đang khóc um sùm còn thằng Thắng im lặng không nói gì, em đang sợ nó quyết định ở nhà. BTC mới đầu tỉnh lắm: haha, nói giỡn kiểu đó hả, em giỡn phải không. Trời ơi nghĩ sao mà giỡn. Vài phút sau, Sau khi đối đầu với tin sét đánh ngang tai, chị ấy đã gào lên: Không được, ra mua vé đi, 11h đi, chắc chắn có vé, cỡ nào cũng phải ra, chú chị đợi hoa đó.
Đối với tôi mà nói, ở nhà là mất luôn cái vé máy bay, mất luôn một chuyến đi mong đợi, mất luôn những giờ phút tôi muốn trải qua trong đám cưới của cái người hồi đó xém Warning tôi vì tôi quên Print Test. Vì những lý lẽ đó, mà Sài Gòn gọi Đà Nẵng nói chuyện phun đầy nước miếng vô điện thoại, sau đó quyết định PHẢI ĐI BẰNG MỌI GIÁ. Tôi chạy te te vào báo đồng bọn nguyên văn lời nói của BTC, thì lúc này có bóng dạng người lạ đi tới. Tóc ướt, bết bám hết vào trán, áo thun cũng ướt gần hết đeo cái balo đen, mặt bơ phờ đi tới. Đứng trước mặt chúng tôi, trên áo anh ta mấy giọt nước nhiễu tong xuống sàn ga, đi chân không vì dép anh ta đã bị cuốn phăng trong mùa lũ vừa qua. Anh ta là Ngô Tấn Phát. Mặt không biết nên khóc hay nên cười, vì đã đi rất trễ, đến nơi còn gặp con bồ đang thề lề cặp môi dày mít ướt =))
Mất dép, mất bà nó dép rồi, vậy mà Heo vẫn giận Mèo, Heo nhảy lăng quăng ra mua vé, cuối cùng mua được 2 cặp vé ngộ nghĩnh: đi giường nằm từ 11h đến 5h30 sáng dựng đầu dậy chuyển qua toa ngồi.
Như vậy, cả 4 đứa đều không có ai thoát khỏi trận mưa của ngày hôm đó, không ít thì nhiều, công lực đã vơi đi.
Sau khi quất hết mỗi người rất nhiều kimbap, để nguyên cuộn 20cm ăn không thèm cắt, chúng tôi bước ra tập nhảy làm 1 tiết mục diễn đám cưới. Nhảy Aerobic bài Hổng dám đâu, bật Laptop lên, và nhảy. Các bạn có hiểu không vậy, đã có vài người đến nhìn chúng tôi bằng những anh mắt lạ lẫm. Đặc biệt là khi anh Thắng đòi lật tôi lên lưng anh ấy cho chân tôi ngửa lên trời hình chữ V. Tập tành cũng bài bản dữ lắm, có xếp đội hình xong ra vỗ tay chào y như mấy đứa nhóc lúc đấu Aerobic giải quận =))
Nhưng thực sự rất mệt, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng và những đứa khác dường như cũng đã bắt đầu thấm nước mưa như tôi vậy. Tôi nghĩ xài chữ lê lết thấy cũng không quá. Anh Thắng liên tục hỏi, ủa tàu chạy lúc 11h thì 9h mình lên tàu ngồi trước được không, làm cả bọn phì cười. Tôi ôm con cú ra ngoài ghế chờ ngủ, đầu đã bắt đầu nhức. Băng ghế làm cho tôi nhớ, cũng 1 tuần trước đó, tôi và Hương gom lấy gom để hết tiền đi mua vé tàu, cuối cùng tới lúc tính tiền thiếu 26k phải quay về hôm sau lên mua.
10 giờ kém, anh Thắng cho triệu tôi về chỗ tập trung, đi qua đi lại trước cái cửa soát vé không yên, và tuyệt nhiên khó chịu khi tôi xin đi tè lần thứ 2. Vậy đó, chủ tịch đã quyết khó lòng thay đổi.
10h20 chúng tôi set up hoàn tất trên tàu, chuẩn bị cho hành trình 16 tiếng. tôi và Thắng nằm giường tầng 3, ta nói, mỗi lần leo lên leo xuống, nhìn tôi không khác gì một con heo nọc. Anh Thắng ngồi trên cười khằng khặc, đặt lưng xuống cái giường kêu đã quá. Đó, anh ta hoàn thành ước nguyện đi giường nằm.
10h26 Tôi và Thắng leo xuống giường đi tham quan, tôi thích tàu đêm lắm. Anh Phát sau khi mất dép buồn quá ngủ mất đất, chỉ còn Hương ra xí đú. Đứng ngay cửa số lớn trên toa tàu của tôi, chúng tôi diễn Tân Dòng Sông Ly Biệt, con Hương vừa chạy vừa nói I Bin, Lu Bin ( Y Bình, Lưu Bình) và hát như phim
qíng shēn shēn yǔ mēng mēng
世界只在你眼中
shì jiè zhī zài nǐ yǎn zhōng
相逢不晚為何匆匆
xiāng féng bú wǎn wéi hé cōng cōng
世界只在你眼中
shì jiè zhī zài nǐ yǎn zhōng
相逢不晚為何匆匆
xiāng féng bú wǎn wéi hé cōng cōng
Mặt nó đau khổ vì sắp phải chia tay Thư Hoàn, đang diễn mê say, anh Thắng đập vai: Ê Hương, toa của mày bị khóa cửa rồi kìa. Cô ta nhất quyết không tin, hát tiếp. Hồi sau chột da, chạy qua mở cửa toa thử thì ôi thôi nó đóng thật. Diệu Hương phải chạy lạch bạch xuống toa của tôi và quay ngược lại cửa soát vé trên toa tàu của nó. Lúc này, tôi và Thắng đứng trên tàu, nhìn Hương mặt đau khổ hát nốt khúc còn lại trong bài =))
Có ai nhận ra điều gì không, bây giờ là 10h12 phút. Giờ này một tuần trước, tất cả những gì tôi kể nãy giờ đang diễn ra đó. Tôi thực sự rất nhớ, rất nhớ. Thắng nói là nếu trong toa này mà là 6 người trong nhóm mình hết chắc là vui lắm. Phải, tôi biết sẽ rất vui. Với tôi, dẫu chỉ còn lại có 1 nụ cười, 1 con người, 1 ánh mắt cũng đã vui lắm rồi. Sau tất cả mọi chuyện, vẫn còn lưu giữ lại rất nhiều nụ cười và rất nhiều ánh mắt, đi cùng ngày hôm đó hoặc không, đối với tôi đều vô cùng trân trọng. Sau tất cả mọi chuyện, có mặt trên chuyến tàu ngày hôm đó, đối với tôi sẽ là kỉ niệm không bao giờ quên.
Và như vậy, xe lửa lăn bánh, xập xình trong nhựng giai điệu của đêm miên man.
2h sáng tôi ra khoang giao chuyễn như mọi lần, mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ.
một chuyến đi của tuổi trẻ lại bắt đầu :)
Saturday, September 14, 2013
Chập 1: Sài Gòn-Quảng Ngãi - Nhà ga, trễ tàu, khóc om sòm
Tôi nghĩ rằng cơn mưa chiều hôm đó là cơn mưa to nhất mùa thu này. Khi tôi và Hương chồng 2 cái áo mưa lùm xùm bước ra khỏi nhà nước trong ngõ đã dập dềnh ngập. 2 đứa lạch tạch bì bõm trên chiếc Cup đi chợ Hồ Thị Kỉ lấy thùng hoa chuẩn bị ôm ra Quảng Ngãi. Vấn đề 1 phát sinh là không tìm được ruybang đúng như dăn dò mà giờ đi đã cận kề. Éo le hơn nữa là tôi và Hương chưa đứa nào đụng tay vào soạn đồ, còn kimbap đặt tuốt dưới Tân Kì Tân Quý mà chưa đi lấy. Mưa nhỏ và dừng rồi lại to đùng đùng khi chúng tôi về đến khu chợ Hòa Hưng.
Quãng đường này về nhà thường chỉ mất độ 15 phút vậy mà hôm đó chúng tôi mất gần 1 tiếng trời. Mưa đau cả người, quật vào mặt rầm rầm, yên xe chật, người ngồi sau ôm hoa ngồi có nửa mông, người đằng trước chở sợ gai đâm lưng cũng ngồi nửa mông, cái yên giữa nhét thùng hoa to oạch. Mưa to vậy mà đường vẫn đông, mấy lần quẹt thùng hoa vào người ta, lần thì tưởng người ta té, lần thì mém nữa con mập này đo đường. Trời ơi, tưởng thoát kiếp Thủ Đức là thôi rồi chứ ai dè có cú này còn ghê hơn nữa. Xe nhích thật chậm, tay bị gai quẹt vào gặp nước mưa xót khiếp đảm. Lúc này, vì không còn chút thời gian nào để mua ruybang đành phải gọi điện thoại nhờ Chủ tịch chạy đi mua, anh này từ cảnh đang ngồi nhà xếp đồ cũng phải nhong nhong chạy ra đường trong cái trời oái ăm vô đối. Mặc áo mưa ráng che cho thùng hoa mà về phần giấy nó cũng ướt nhũn, người thì khỏi nói rồi y như con chuột lột. Vừa đi vừa nghe điện thoại la rầm rầm nói vụ ruybang 3 phân ngoài đường thiệt đúng như chạy giặc.
Lúc đáng nhớ nhất trong cú này phải kể tới đoạn chạy ngược chiều ở triển lãm, vừa quẹo vào khúc đường Xuân Hồng ta nói xe buýt dàn hàng cái nhìn muốn xỉu, nhắm thấy tình hình mà chui vào là 7h30 mới về tới nhà, lúc đó chắc tàu đã chạy tới Thủ Đức. Nên 2 đứa đồng lòng chạy ngược chiều. Nghĩ làm sao mà bao nhiêu chục chiếc xe lao băng băng vào xe mình (ai biểu chạy ngược chiều) sợ gần chết. Mới đầu tính chạy thông qua triển làm để tới cổng bên kia ai dè đâu bị chặn, quyết định chạy ngược chiều về ngã tư 7 hiền luôn. Quỷ thần ơi đi ngang qua 2 anh Chiến Sĩ đang chạy xe, con Hương như có ai bấm nút lập tức khóc: huhu anh ơi đừng bắt em, em khổ lắm. 2 anh do quá bận nên tha cho. Xin đội ơn 2 anh.
2 đứa về tới nhà lúc 6 giờ 15, nước trong hẻm nhà tôi ngập gần tới gối. Hương về, tôi lao vào tắm và quăng đồ vào trong túi. Sự không chuẩn bị trước này một phần do tội ỉ i, một phần vì trời không biết mắc cái giống gì mà hôm đó giáng xuống một đống sự cố, thiệt tình. Đang tắm lập tức sực nhớ hộp kimbap, xong phim, làm sao có thể phi xuống đình Tân Sơn Nhì để lấy??? Bàn bạc kì kèo một hồi Nhung mập quyết định sẽ nhờ chú xe ôm gần nhà ship tại gia cho tôi. haha, chưa bao giờ có trò này xảy ra trong suốt 10 năm làm bạn, mừng hết lớn. Đồng hồ chỉ 6h30
Tôi cố nhai nuốt từng cọng nui cho mẹ an tâm, lòng đếm từng phút từng giây khi nào ông xe ôm mang kimbap tới tôi phắn ngay lập tức, vì cứ nghĩ đặt kimbap nên không chuẩn bị đồ ăn gì khác mà đi tàu những 16 tiếng, no way no choice @@. Kimbap được chính tay Nhung mang tới trong cơn mưa tầm tã (cô ấy sẽ được cà phê hậu tạ dĩ nhiên rồi) và tôi lên xe ra ga lúc 6h42 phút. Tôi giữ vé của Thắng và giấy tờ của anh ta nên tôi thực sự lo sợ. Mưa vẫn rất lớn, vừa đi vừa cầu nguyện cho tới kịp giờ, chưa bao giờ hồi hộp như chuyến này.
7h kém 5, tôi đến ga, lại ướt như chuột, loa thông báo bắt đầu nhắc khách đi tàu SE2 chuẩn bị khởi hành. Tôi cởi áo mưa và quăng nón bảo hiểm xuống sàn, bye bye mẹ chạy thẳng 1 phát vào cửa soát vé, Không thấy đồng bọn. Gọi điện thoại cho Thắng vừa thở hổn hển, anh ta nói đi ngược lại đang ở Circle K, khi thấy bóng dáng anh ta chạy tới tôi chỉ kịp nói đúng 1 câu: mua chai tương ớt; rồi là mệt quá câm họng luôn. Phát chưa tới. Hương bắt đầu rơm rớm nước mắt gọi điện: Mèo đâu rồi Heo sợ quá. Trời ơi, Heo ơi Mèo mới đi tới công viên cây xanh Gia Định và đồng hồ lúc đó là 6h57 phút. 3 phút nữa tàu chạy, tất cả vẫn tỉnh như ruồi.
Chị Hiền đã an tọa trên tàu, gọi điện thoại hối liên tục, Đừng đợi Phát nữa, mấy đứa đi đi, có trễ thì trễ một đứa thôi. Nhưng Heo không chịu, Heo nhất quyết đợi Mèo. khoảng 2 phút sau đó, khi đã mua được chai tương ớt, có chút sung sướng trong lòng. Cả đám quyết định bê đồ tới cổng soát vé trước rồi tính tiếp. Thùng hoa đã nhũng phần giấy bọc, túi hành lý lỉnh kỉnh to và nặng nên phần bưng vác khá khó khăn.
Đây, cái khúc gay cấn. Vừa bưng đồtới cổng thấy lạ lùng quá sao tự dưng đóng bà nó cửa không cho vô, liền thấy sợ lao tới trình vé ngay, dạ con đi tàu SE2 cô gái soát vé mặt khó đăm đăm nói giọng Bắc: Tàu chạy được mấy phút rồi vào gì mà vào, nhìn kìa. Vừa nói cô gái vừa chỉ tay ra ngoài, tàu đang chạy thật mờ ơi, ô, chạy thật mờ ơi. Má ơi, tàu chạy rồi kìa, còn chúng tôi thì sao, hoa thì sao, vé thì sao. Không thể tin được. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Sự việc lúc này chưa cao trào, vì những đứa trẻ non nớt chỉ nghĩ rằng mình bị trễ chuyến, có thể đổi vé đi chuyến sau. Tự nhiên lúc đó như bị nhập rõ là thấy tận mắt rồi, tàu chạy thật rồi mà cứ lao vào hỏi chị gái soát vé, làm cô ta điên máu chửi thêm 2 chập nữa mói chịu tỉnh.
Tỉnh ra rồi thì cầm vé ra hỏi xem có phải chịu lỗ 30% là được đổi vé không. Heo của Mèo lúc này đã khóc rơm rớm, chạy ra cầm vé hỏi.
3 phút sau, khi tôi đang ngồi thụm xuống sàn ga vì chưa tin là trễ tàu (nhây ghê) thì cô ta, chính là cái cô gái tên Hương đã chạy tới chỗ tôi khóc như một con điên loạn và nhảy tưng tưng lên TRỜI ƠI, VÉ NÀY COI NHƯ VẤT ĐI RỒI, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ GÌ HẾT, PHẢI MUA VÉ MỚI, MẤT TRẮNG 2 TRIỆU 2 RỒI.
Đó, của đau con xót, 12 mắt nhìn nhau (3 đứa bị cận) không nói một lời. TRỜI ĐẤT SỤP ĐỔ XONG MÀN MỘT.@@
Quãng đường này về nhà thường chỉ mất độ 15 phút vậy mà hôm đó chúng tôi mất gần 1 tiếng trời. Mưa đau cả người, quật vào mặt rầm rầm, yên xe chật, người ngồi sau ôm hoa ngồi có nửa mông, người đằng trước chở sợ gai đâm lưng cũng ngồi nửa mông, cái yên giữa nhét thùng hoa to oạch. Mưa to vậy mà đường vẫn đông, mấy lần quẹt thùng hoa vào người ta, lần thì tưởng người ta té, lần thì mém nữa con mập này đo đường. Trời ơi, tưởng thoát kiếp Thủ Đức là thôi rồi chứ ai dè có cú này còn ghê hơn nữa. Xe nhích thật chậm, tay bị gai quẹt vào gặp nước mưa xót khiếp đảm. Lúc này, vì không còn chút thời gian nào để mua ruybang đành phải gọi điện thoại nhờ Chủ tịch chạy đi mua, anh này từ cảnh đang ngồi nhà xếp đồ cũng phải nhong nhong chạy ra đường trong cái trời oái ăm vô đối. Mặc áo mưa ráng che cho thùng hoa mà về phần giấy nó cũng ướt nhũn, người thì khỏi nói rồi y như con chuột lột. Vừa đi vừa nghe điện thoại la rầm rầm nói vụ ruybang 3 phân ngoài đường thiệt đúng như chạy giặc.
Lúc đáng nhớ nhất trong cú này phải kể tới đoạn chạy ngược chiều ở triển lãm, vừa quẹo vào khúc đường Xuân Hồng ta nói xe buýt dàn hàng cái nhìn muốn xỉu, nhắm thấy tình hình mà chui vào là 7h30 mới về tới nhà, lúc đó chắc tàu đã chạy tới Thủ Đức. Nên 2 đứa đồng lòng chạy ngược chiều. Nghĩ làm sao mà bao nhiêu chục chiếc xe lao băng băng vào xe mình (ai biểu chạy ngược chiều) sợ gần chết. Mới đầu tính chạy thông qua triển làm để tới cổng bên kia ai dè đâu bị chặn, quyết định chạy ngược chiều về ngã tư 7 hiền luôn. Quỷ thần ơi đi ngang qua 2 anh Chiến Sĩ đang chạy xe, con Hương như có ai bấm nút lập tức khóc: huhu anh ơi đừng bắt em, em khổ lắm. 2 anh do quá bận nên tha cho. Xin đội ơn 2 anh.
2 đứa về tới nhà lúc 6 giờ 15, nước trong hẻm nhà tôi ngập gần tới gối. Hương về, tôi lao vào tắm và quăng đồ vào trong túi. Sự không chuẩn bị trước này một phần do tội ỉ i, một phần vì trời không biết mắc cái giống gì mà hôm đó giáng xuống một đống sự cố, thiệt tình. Đang tắm lập tức sực nhớ hộp kimbap, xong phim, làm sao có thể phi xuống đình Tân Sơn Nhì để lấy??? Bàn bạc kì kèo một hồi Nhung mập quyết định sẽ nhờ chú xe ôm gần nhà ship tại gia cho tôi. haha, chưa bao giờ có trò này xảy ra trong suốt 10 năm làm bạn, mừng hết lớn. Đồng hồ chỉ 6h30
Tôi cố nhai nuốt từng cọng nui cho mẹ an tâm, lòng đếm từng phút từng giây khi nào ông xe ôm mang kimbap tới tôi phắn ngay lập tức, vì cứ nghĩ đặt kimbap nên không chuẩn bị đồ ăn gì khác mà đi tàu những 16 tiếng, no way no choice @@. Kimbap được chính tay Nhung mang tới trong cơn mưa tầm tã (cô ấy sẽ được cà phê hậu tạ dĩ nhiên rồi) và tôi lên xe ra ga lúc 6h42 phút. Tôi giữ vé của Thắng và giấy tờ của anh ta nên tôi thực sự lo sợ. Mưa vẫn rất lớn, vừa đi vừa cầu nguyện cho tới kịp giờ, chưa bao giờ hồi hộp như chuyến này.
7h kém 5, tôi đến ga, lại ướt như chuột, loa thông báo bắt đầu nhắc khách đi tàu SE2 chuẩn bị khởi hành. Tôi cởi áo mưa và quăng nón bảo hiểm xuống sàn, bye bye mẹ chạy thẳng 1 phát vào cửa soát vé, Không thấy đồng bọn. Gọi điện thoại cho Thắng vừa thở hổn hển, anh ta nói đi ngược lại đang ở Circle K, khi thấy bóng dáng anh ta chạy tới tôi chỉ kịp nói đúng 1 câu: mua chai tương ớt; rồi là mệt quá câm họng luôn. Phát chưa tới. Hương bắt đầu rơm rớm nước mắt gọi điện: Mèo đâu rồi Heo sợ quá. Trời ơi, Heo ơi Mèo mới đi tới công viên cây xanh Gia Định và đồng hồ lúc đó là 6h57 phút. 3 phút nữa tàu chạy, tất cả vẫn tỉnh như ruồi.
Chị Hiền đã an tọa trên tàu, gọi điện thoại hối liên tục, Đừng đợi Phát nữa, mấy đứa đi đi, có trễ thì trễ một đứa thôi. Nhưng Heo không chịu, Heo nhất quyết đợi Mèo. khoảng 2 phút sau đó, khi đã mua được chai tương ớt, có chút sung sướng trong lòng. Cả đám quyết định bê đồ tới cổng soát vé trước rồi tính tiếp. Thùng hoa đã nhũng phần giấy bọc, túi hành lý lỉnh kỉnh to và nặng nên phần bưng vác khá khó khăn.
Đây, cái khúc gay cấn. Vừa bưng đồtới cổng thấy lạ lùng quá sao tự dưng đóng bà nó cửa không cho vô, liền thấy sợ lao tới trình vé ngay, dạ con đi tàu SE2 cô gái soát vé mặt khó đăm đăm nói giọng Bắc: Tàu chạy được mấy phút rồi vào gì mà vào, nhìn kìa. Vừa nói cô gái vừa chỉ tay ra ngoài, tàu đang chạy thật mờ ơi, ô, chạy thật mờ ơi. Má ơi, tàu chạy rồi kìa, còn chúng tôi thì sao, hoa thì sao, vé thì sao. Không thể tin được. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Sự việc lúc này chưa cao trào, vì những đứa trẻ non nớt chỉ nghĩ rằng mình bị trễ chuyến, có thể đổi vé đi chuyến sau. Tự nhiên lúc đó như bị nhập rõ là thấy tận mắt rồi, tàu chạy thật rồi mà cứ lao vào hỏi chị gái soát vé, làm cô ta điên máu chửi thêm 2 chập nữa mói chịu tỉnh.
Tỉnh ra rồi thì cầm vé ra hỏi xem có phải chịu lỗ 30% là được đổi vé không. Heo của Mèo lúc này đã khóc rơm rớm, chạy ra cầm vé hỏi.
3 phút sau, khi tôi đang ngồi thụm xuống sàn ga vì chưa tin là trễ tàu (nhây ghê) thì cô ta, chính là cái cô gái tên Hương đã chạy tới chỗ tôi khóc như một con điên loạn và nhảy tưng tưng lên TRỜI ƠI, VÉ NÀY COI NHƯ VẤT ĐI RỒI, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ GÌ HẾT, PHẢI MUA VÉ MỚI, MẤT TRẮNG 2 TRIỆU 2 RỒI.
Đó, của đau con xót, 12 mắt nhìn nhau (3 đứa bị cận) không nói một lời. TRỜI ĐẤT SỤP ĐỔ XONG MÀN MỘT.
Wednesday, August 28, 2013
Hoàng hôn hoang hoải
Hoàng hôn, đối với tôi là ráng chiều bình yên sâu đậm, in hằn dấu chân thong dong và những nụ cười. Khi tất cả đọng lại trong một sắc màu bừng cháy phía cuối chân trời.
Tôi thực ra chưa bao giờ trải qua hoàng hôn nơi rộn rã này, Sài Gòn. Đất chật người đông và khói bụi, sao có thể lặng im nhìn ngắm. Mỗi lần nghĩ về khái niệm đó, tôi nghĩ ngay đến Thủ Đức.
Kí ức gần nhất của tôi về những buổi chiều cấp 3 xáo trộn trong hình ảnh của trung tâm luyện thi, của sân trường nhôn nhịp, của kẹt xe, của chen lấn. Khi viết những dòng này, tôi chợt phát hiện ra mình chưa bao giờ được ngước lên nhìn những vạt nắng cuối ngày, bởi khi đó, tôi đã ngồi lọt thỏm trong lớp học đầy những người, bảng, sách vở và đề thi.
Bởi vậy, tôi không giấu được cảm giác sững sờ khi bước đi trong buổi chiều màu trầm ở Thủ Đức. Có lúc tôi đi một mình giữa hàng trăm tiếng cười nói. Có lúc tôi vừa đi vừa gặm ngô luộc cùng Hồng Vy. Đường cũng xa mà lòng thấy đáng. Những âm thanh và hình ảnh ở nơi đó, ôm trọn tôi vào lòng. Bảo bọc tôi trong chiếc nôi êm đềm mà nghe thoảng đây đó mùi khoai mì dừa nướng thơm ngạt ngào. Tôi lạc vào một quãng đời khác. Tự do và hoan hỉ vô chừng.
Mà chính ra, hoàng hôn không phải lúc nào cũng yên bình. Có mấy hôm đi về cũng những nỗi tức bực con trẻ, những hờn giận vu vơ, những nỗi nhớ cố nén trước mặt bè bạn. Có lúc về cùng nỗi ám ảnh thi cử và chạy bài. Có lúc thì đi và chửi xa xả một chuyện nào đó vừa xảy ra trong lớp; bình luận điên cuồng quyết không cho ai làm mờ nhạt cái tôi ngang bướng đậm đặc của mình.
Hoàng hôn cũng không phải lúc nào cũng thư thả đợi chờ, vẫn nhớ một ngày nọ miệng ngậm bánh bao chiên, còn chân thì dí theo xe 52 chạy khùng điên rượt đuổi. Tuổi trẻ toàn những cuộc chạy rong. Có lúc ráng về kịp ca làm, có lúc chỉ vì quá nôn nóng gặp gỡ ai đó mà thôi.
Và cũng có một lúc nó đẹp rực rỡ hay là hoàn hảo luôn. Đó là một buổi chiều trên xe số 8, đoạn giao nhau giữa các quốc lộ. Tôi choàng tỉnh giấc sau một ít phút chợp mắt mệt nhoài. Khi mở mắt ra, cảnh tượng trươc mắt như một ly nước màu cam đỏ mà những váng đậm đặc nhất đang đọng dần nơi cuối đáy ly, chính là đường chân trời. Xung quanh đó là những vệt màu đồng và ánh kim mà tôi cam đoan rằng chỉ có một người nghệ sĩ tài hoa nhất của nhân loại mới có thể tạo nên được: Mẹ thiên nhiên. Lúc đó, playlist đang chạy đến Boulevard. Và tôi, gần như nín thở và sững sờ. Đó là một trong những hoàng hôn đắt giá nhất của tôi mà sau này, mỗi lần nghĩ lại tôi thấy mắc cười vì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có được một giây phút sang như vậy trên chiếc Bus số 8 chiều nào cũng bất bơ nồng nặng mùi người và tiếng chửi thề.
Trước khi có những hoàng hôn đó, tôi cũng vật vạ ghê gớm. Ngày thì đeo những 4 cái khẩu trang chống ói, ngày thì sợ lạc không biết xe sẽ thả chỗ nào. Hôm thứ 2 ngồi trên Bus 8, tôi kêu gào hối hận nhắn tin cho thằng Vũ Thiện bảo biết thế không vào trường này. Rồi cũng qua những ngày đó, Ngọc Huyền của những ngày sau đó, ăn mọi ở rợ và lê la hàng quá, chen lấn giành giựt xe buýt như một thú vui tao nhã haha. Đó là lúc bản thân đã tự hòa nhập, để thấy khó khăn như hơi thở, và đến một ngày thở quen rồi thì đã cảm thấy không còn là khó và không thể sống thiếu hơi thở đó.
Tôi chợt hồi tưởng nhũng điều này vì cuộc nói chuyện với sếp sáng nay. Anh bảo là trẻ con ngày đầu đến trường có đứa nào mà không gào khóc. thế rồi nó cuối cùng vẫn phải đi học, rất nhiều năm sau đó, và sau này nó thậm chí còn thích đi học hơn là ở nhà. Thực ra tôi cũng như thế và nhiều người khác cũng như thế. Con người ta có đặc tính thích nghi là một bản năng để tồn tại và để sống. Đó là một món quà ông trời trao ban cho, bởi không thích nghi được với môi trường xung quanh thì người đó là cá thể phải chịu những khó khăn hiện hữu chứ chẳng là ai khác.
Suy cho cùng, người ta lại phải đi và tìm hiểu con người mình, mong muốn của mình.
Mình là ai và mình muốn gì vậy.
Quyết định chưa được thực hiện thì nó vẫn chưa là quyết định. Tôi biết làm gì đây chứ.
Tôi thực ra chưa bao giờ trải qua hoàng hôn nơi rộn rã này, Sài Gòn. Đất chật người đông và khói bụi, sao có thể lặng im nhìn ngắm. Mỗi lần nghĩ về khái niệm đó, tôi nghĩ ngay đến Thủ Đức.
Kí ức gần nhất của tôi về những buổi chiều cấp 3 xáo trộn trong hình ảnh của trung tâm luyện thi, của sân trường nhôn nhịp, của kẹt xe, của chen lấn. Khi viết những dòng này, tôi chợt phát hiện ra mình chưa bao giờ được ngước lên nhìn những vạt nắng cuối ngày, bởi khi đó, tôi đã ngồi lọt thỏm trong lớp học đầy những người, bảng, sách vở và đề thi.
Bởi vậy, tôi không giấu được cảm giác sững sờ khi bước đi trong buổi chiều màu trầm ở Thủ Đức. Có lúc tôi đi một mình giữa hàng trăm tiếng cười nói. Có lúc tôi vừa đi vừa gặm ngô luộc cùng Hồng Vy. Đường cũng xa mà lòng thấy đáng. Những âm thanh và hình ảnh ở nơi đó, ôm trọn tôi vào lòng. Bảo bọc tôi trong chiếc nôi êm đềm mà nghe thoảng đây đó mùi khoai mì dừa nướng thơm ngạt ngào. Tôi lạc vào một quãng đời khác. Tự do và hoan hỉ vô chừng.
Mà chính ra, hoàng hôn không phải lúc nào cũng yên bình. Có mấy hôm đi về cũng những nỗi tức bực con trẻ, những hờn giận vu vơ, những nỗi nhớ cố nén trước mặt bè bạn. Có lúc về cùng nỗi ám ảnh thi cử và chạy bài. Có lúc thì đi và chửi xa xả một chuyện nào đó vừa xảy ra trong lớp; bình luận điên cuồng quyết không cho ai làm mờ nhạt cái tôi ngang bướng đậm đặc của mình.
Hoàng hôn cũng không phải lúc nào cũng thư thả đợi chờ, vẫn nhớ một ngày nọ miệng ngậm bánh bao chiên, còn chân thì dí theo xe 52 chạy khùng điên rượt đuổi. Tuổi trẻ toàn những cuộc chạy rong. Có lúc ráng về kịp ca làm, có lúc chỉ vì quá nôn nóng gặp gỡ ai đó mà thôi.
Và cũng có một lúc nó đẹp rực rỡ hay là hoàn hảo luôn. Đó là một buổi chiều trên xe số 8, đoạn giao nhau giữa các quốc lộ. Tôi choàng tỉnh giấc sau một ít phút chợp mắt mệt nhoài. Khi mở mắt ra, cảnh tượng trươc mắt như một ly nước màu cam đỏ mà những váng đậm đặc nhất đang đọng dần nơi cuối đáy ly, chính là đường chân trời. Xung quanh đó là những vệt màu đồng và ánh kim mà tôi cam đoan rằng chỉ có một người nghệ sĩ tài hoa nhất của nhân loại mới có thể tạo nên được: Mẹ thiên nhiên. Lúc đó, playlist đang chạy đến Boulevard. Và tôi, gần như nín thở và sững sờ. Đó là một trong những hoàng hôn đắt giá nhất của tôi mà sau này, mỗi lần nghĩ lại tôi thấy mắc cười vì chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có được một giây phút sang như vậy trên chiếc Bus số 8 chiều nào cũng bất bơ nồng nặng mùi người và tiếng chửi thề.
Trước khi có những hoàng hôn đó, tôi cũng vật vạ ghê gớm. Ngày thì đeo những 4 cái khẩu trang chống ói, ngày thì sợ lạc không biết xe sẽ thả chỗ nào. Hôm thứ 2 ngồi trên Bus 8, tôi kêu gào hối hận nhắn tin cho thằng Vũ Thiện bảo biết thế không vào trường này. Rồi cũng qua những ngày đó, Ngọc Huyền của những ngày sau đó, ăn mọi ở rợ và lê la hàng quá, chen lấn giành giựt xe buýt như một thú vui tao nhã haha. Đó là lúc bản thân đã tự hòa nhập, để thấy khó khăn như hơi thở, và đến một ngày thở quen rồi thì đã cảm thấy không còn là khó và không thể sống thiếu hơi thở đó.
Tôi chợt hồi tưởng nhũng điều này vì cuộc nói chuyện với sếp sáng nay. Anh bảo là trẻ con ngày đầu đến trường có đứa nào mà không gào khóc. thế rồi nó cuối cùng vẫn phải đi học, rất nhiều năm sau đó, và sau này nó thậm chí còn thích đi học hơn là ở nhà. Thực ra tôi cũng như thế và nhiều người khác cũng như thế. Con người ta có đặc tính thích nghi là một bản năng để tồn tại và để sống. Đó là một món quà ông trời trao ban cho, bởi không thích nghi được với môi trường xung quanh thì người đó là cá thể phải chịu những khó khăn hiện hữu chứ chẳng là ai khác.
Suy cho cùng, người ta lại phải đi và tìm hiểu con người mình, mong muốn của mình.
Mình là ai và mình muốn gì vậy.
Quyết định chưa được thực hiện thì nó vẫn chưa là quyết định. Tôi biết làm gì đây chứ.
Monday, August 19, 2013
Bất thành
Đây xin kể cho các bạn nghe sáng nay, sếp chúng tôi bắt thăm lên đóng tư vấn viên với cả khách hàng, tour Phú Yên đó, dĩ nhiên là nói tiếng Anh. 2 trưởng phòng lên cái không ai chịu làm tư vấn viên cứ đòi làm khách hàng. Sau khi không ai chịu nhường ai, họ quyết định tiểm xì, cái Mr Lâm đàn gì không biết bởi vì đàn bà có mấy người còn chưa tởm bằng anh ta, xì ra cái giếng, sếp tôi xì ra cái kéo. Kéo rơi xuống giếng => sếp tôi thua. Hai đồng chí này đứng cãi nhau kịch liệt quỷ thần ơi không ra cái thể thống gì.
Cuối cùng Lâm già quyết định nhất định không nói bèn cử người lên trợ giúp chính là Tuấn Kiều. Sau đó sếp tôi cũng nhất quyết không thua ai, không chịu làm tư vấn luôn và đẩy tôi lên thế thân. Tôi thì nói chung ngày hôm qua đã đi ăn tiệc và không thèm học bài nên không hề biết cái gì về Phú yên.
Tuy vậy, gọi cái lên liền, điếc không sợ súng mà. Lên cái lính của Lâm già chả khác gì anh ta, hỏi tôi: tiểm xì nha. Thấy đường nào cũng chết tôi bèn quyết định hy sinh làm tư vấn. Má ơi giờ nghĩ lại còn thấy liều kinh dị mĩ. Xong lên, tay run lẩy bẩy thằng khốn kia, người ta cứu bồ cho mà đi hỏi mấy câu khó dã man rợ thiệt muốn chết quách đi cho rồi.
Cuộc nói chuyện kết thúc lúc mà nó hỏi tôi là nó đi một mình khi nào báo giá cái tôi trả lời khi nào có giá thì báo. Xong phim. tôi bị la rầy 1 chút nhưng cũng không lấy đó mà làm buồn.
Sau đó, tôi chả thấy gì vui vẻ hết, đi lên xin thôi việc, hai con mắt buồn nghủ díu lại.
Cuộc nói chuyện chả đi đến đâu, tôi không được duyệt cho nghỉ. Lững thững đi xuống.
Chiều tôi móc giấy bút ra vẽ.
Không muốn nghĩ gì thêm nữa đâu
Cuối cùng Lâm già quyết định nhất định không nói bèn cử người lên trợ giúp chính là Tuấn Kiều. Sau đó sếp tôi cũng nhất quyết không thua ai, không chịu làm tư vấn luôn và đẩy tôi lên thế thân. Tôi thì nói chung ngày hôm qua đã đi ăn tiệc và không thèm học bài nên không hề biết cái gì về Phú yên.
Tuy vậy, gọi cái lên liền, điếc không sợ súng mà. Lên cái lính của Lâm già chả khác gì anh ta, hỏi tôi: tiểm xì nha. Thấy đường nào cũng chết tôi bèn quyết định hy sinh làm tư vấn. Má ơi giờ nghĩ lại còn thấy liều kinh dị mĩ. Xong lên, tay run lẩy bẩy thằng khốn kia, người ta cứu bồ cho mà đi hỏi mấy câu khó dã man rợ thiệt muốn chết quách đi cho rồi.
Cuộc nói chuyện kết thúc lúc mà nó hỏi tôi là nó đi một mình khi nào báo giá cái tôi trả lời khi nào có giá thì báo. Xong phim. tôi bị la rầy 1 chút nhưng cũng không lấy đó mà làm buồn.
Sau đó, tôi chả thấy gì vui vẻ hết, đi lên xin thôi việc, hai con mắt buồn nghủ díu lại.
Cuộc nói chuyện chả đi đến đâu, tôi không được duyệt cho nghỉ. Lững thững đi xuống.
Chiều tôi móc giấy bút ra vẽ.
Không muốn nghĩ gì thêm nữa đâu
Saturday, August 17, 2013
vậy sao
Không biết làm sao để bắt đầu lột tả một chuỗi cảm xúc bằng một bài viết. Có ngày nào, câu chữ sẽ cạn kiệt vĩnh viễn không. Lúc đó, rồi sao?
Có rồi mất. Mất rồi sẽ có. Khi con người tập cho mình được vững vàng. Sẽ không còn rú rít lên như những đứa trẻ khi đạt được thứ gì, khi đau đớn buồn rầu đôi khi không khóc rống lên nổi cho nhẹ lòng để nó như con rận lò nhò mãi trong ruột mình. Vậy sao?
Chúng tôi, những người bạn của nhau, thật sự quá bận rộn.
Cũng đã lâu rồi, tôi không có tỉ tê với Châu. Tôi có chút đỉnh nhớ cô ta và đôi khi băn khoăn trong lòng điều gì đã khiến cô ấy quá bận rộn như vậy. Xong rồi tự ngồi nhớ về mình những ngày làm Mega, cuốn vào vòng xoáy như lũ bão, khi đó, nào có thời gian cho ai. Và sau này, rồi có khi nào chuyện đó cũng một lần nữa xảy ra. Chắc là thế rồi.
Chúng ta phải chờ đợi nhau thôi.
Phải tạm xa nhau một chút vì tuổi trẻ còn rất nhiều người phải gặp và rất nhiều con đường phải đi. Mình đã dành cho nhau bao nhiêu là ngày tháng ngây dại. Và đó, cũng là một điều đáng trân trọng.
Không thể sống mãi những ngày của quá khứ.
Mình đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Có còn nhiều lúc ngồi một mình viết điên viết khùng nữa không.
Tất cả mọi chuyện đã đến và qua như lũ bão.
Một ngày nọ, tôi gặp lại Quốc Huy. Một ngày nọ tôi lôi sổ và tất cả những bài viết ra đọc. Nỗi buồn miên man ngày nao đã hư hao đi rất nhiều. Trong suốt những ngày tháng của 3 năm vừa qua, dường như hình ảnh của chúng tôi mờ nhạt đi rất nhiều. Phút gặp lại và ngồi sau lưng bạn, tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ cùng nhau như ngày xưa thêm một lần nào nữa. không thể là một người bạn thực thụ, cùng nhau ăn hàng và tám chuyện. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau như những người đồng nghiệp cũ. Điều gì đã làm ra như vậy? Thời gian đó, nếu nghĩ về một nghĩa tích cực, thời gian chữa lành vết thương. Còn nghĩ về một nghĩa nào đó không tích cực, thời gian bào mòn đi những kí ức, để con người ta bớt nghĩ về nó rồi cảm thấy quạnh quẽ và nuối tiếc. Rồi một ngày nọ, người ta quên bớt đi về một thứ tưởng chừng không thể nào quên, quên luôn cả nỗi đau. Và một người cùng đồng hành ngày nọ, cũng đã ở trong một tâm hồn và hình thái khác.
trang sách mới đã được viết rồi. phải lia cây bút mà thôi. khi nào đến lời kết, sẽ đọc lại một lượt, để đau đớn, mỉm cười, hạnh phúc, nhớ nhung. Sẽ trào dâng. một thể.
Vì như vậy mà Duy Khánh chỉ là một người bạn cũ, khi tôi đã gọi cũ thì rằng chúng tôi đã không còn như ngày xưa. Chúng tôi sẽ không đi dạo phố từ 9h đến 12h và nói chuyện đến khô ran cổ như ngày xưa.
Vì như vậy mà Khoa cũng sẽ là một kỉ niệm xưa cũ, chẳng may lại xuất hiện ngay lúc tôi phải đứng trước quá nhiều ngã rẽ băn khoăn và chọn lựa. Để rồi khi nhớ về những ngày tháng cùng nhau, chỉ còn vất vưởng lại mấy câu chuyện trong tin nhắn, bức thư trên FB. May mà còn có công nghệ. Dành cho những người nhút nhát như anh.
Mấy ngày nay, tôi hay nằm mơ Quốc Huy, hay nhớ nhung kỉ niệm xa vời ngày đó. Nhớ đến đâu, sâu đậm và rõ ràng đến đó. Không khóc, mấy lúc mỉm cười. Và không bao giờ phủ nhận. Không hối hận.Rất yêu những gì đã qua. Nếu cho làm lại vẫn sẽ bước vào tình cảm đó. Dù chỉ có 6 tháng và có nhiều chuyện không phải là hay ho gì hết. Nhưng mà đậm quá đi. Khóc inh ỏi, cười ròn rã. Có là một thời, đã vô tư khóc cười như vậy. Nghĩ cái gì làm cái đó. Nhớ thì nói nhớ. Tự nhiên một hôm phát hiện thích nhau, thì lao vào nhau như sợ trời sập không thèm lo lắng gì sất. Ngày đó hay bảo là vôi vàng, không nghĩ rằng cái gì dễ đến thì đễ đi. Rồi sao?
Khi lớn lên một chút, gặp một người cũng đã lớn hơn mình 8 tuổi, chững chạc là thế, còn không biết mình muốn gì, lòng mình ra sao, để người ta tổn thương như vậy. Cũng vội vàng, mà mờ nhạt như một cuộn phim hư. :)
Tôi thích sự cuồng nhiệt và cháy bỏng trong tất cả mọi chuyện. Mặc dù tôi biết là không phải muốn gì là được. Có mấy chuyện phải giả ngu giả lơ mới giải quyết được. Nhưng trừ mấy cái đó ra đi. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Những ngày mega đã qua, tháng ngày mùa hè xanh đã hết, không còn phỏng vấn viết bài như hồi Galaxy, những phút giây vui vẻ thoải mái trong Caravelle cũng đã gói ghém trong vòng 4 tháng/
Tôi không bao giờ làm cashier partime ở Mega một lần nào
không bao giờ làm chiến sĩ mùa hè xanh được nữa
tôi cũng không bao giờ làm một cô trainee tóc bum bê mắt híp tung tăng nhí nhảnh như trong khách sạn
Không bao giờ, tôi đã trải qua rất nhiều thứ chỉ có một lần. tôi biết rằng tuổi trẻ này càng chỉ có một lần, có chăng nó kéo dài hơn và bao trọn nhiều thứ khác
Những ngày tới sẽ khó khăn, tôi không biết mình đã viết đi viết lại điệp khúc này bao nhiêu bận. Dù sao tôi biết thời tuổi trẻ của tôi sẽ rất khó khăn long đong. Dù là như vậy, tôi vẫn muốn mình được là mình. là điên cuồng và thất thường một chút, là khóc đó cười đó. Tôi nghĩ đời sẽ tát tôi đau điếng và dạy cho tôi những bài học, quất đi đừng ngại. Tôi không thích sống mờ nhạt đâu.
Thứ hai, tôi xin nghỉ việc
Có rồi mất. Mất rồi sẽ có. Khi con người tập cho mình được vững vàng. Sẽ không còn rú rít lên như những đứa trẻ khi đạt được thứ gì, khi đau đớn buồn rầu đôi khi không khóc rống lên nổi cho nhẹ lòng để nó như con rận lò nhò mãi trong ruột mình. Vậy sao?
Chúng tôi, những người bạn của nhau, thật sự quá bận rộn.
Cũng đã lâu rồi, tôi không có tỉ tê với Châu. Tôi có chút đỉnh nhớ cô ta và đôi khi băn khoăn trong lòng điều gì đã khiến cô ấy quá bận rộn như vậy. Xong rồi tự ngồi nhớ về mình những ngày làm Mega, cuốn vào vòng xoáy như lũ bão, khi đó, nào có thời gian cho ai. Và sau này, rồi có khi nào chuyện đó cũng một lần nữa xảy ra. Chắc là thế rồi.
Chúng ta phải chờ đợi nhau thôi.
Phải tạm xa nhau một chút vì tuổi trẻ còn rất nhiều người phải gặp và rất nhiều con đường phải đi. Mình đã dành cho nhau bao nhiêu là ngày tháng ngây dại. Và đó, cũng là một điều đáng trân trọng.
Không thể sống mãi những ngày của quá khứ.
Mình đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Có còn nhiều lúc ngồi một mình viết điên viết khùng nữa không.
Tất cả mọi chuyện đã đến và qua như lũ bão.
Một ngày nọ, tôi gặp lại Quốc Huy. Một ngày nọ tôi lôi sổ và tất cả những bài viết ra đọc. Nỗi buồn miên man ngày nao đã hư hao đi rất nhiều. Trong suốt những ngày tháng của 3 năm vừa qua, dường như hình ảnh của chúng tôi mờ nhạt đi rất nhiều. Phút gặp lại và ngồi sau lưng bạn, tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ cùng nhau như ngày xưa thêm một lần nào nữa. không thể là một người bạn thực thụ, cùng nhau ăn hàng và tám chuyện. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau như những người đồng nghiệp cũ. Điều gì đã làm ra như vậy? Thời gian đó, nếu nghĩ về một nghĩa tích cực, thời gian chữa lành vết thương. Còn nghĩ về một nghĩa nào đó không tích cực, thời gian bào mòn đi những kí ức, để con người ta bớt nghĩ về nó rồi cảm thấy quạnh quẽ và nuối tiếc. Rồi một ngày nọ, người ta quên bớt đi về một thứ tưởng chừng không thể nào quên, quên luôn cả nỗi đau. Và một người cùng đồng hành ngày nọ, cũng đã ở trong một tâm hồn và hình thái khác.
trang sách mới đã được viết rồi. phải lia cây bút mà thôi. khi nào đến lời kết, sẽ đọc lại một lượt, để đau đớn, mỉm cười, hạnh phúc, nhớ nhung. Sẽ trào dâng. một thể.
Vì như vậy mà Duy Khánh chỉ là một người bạn cũ, khi tôi đã gọi cũ thì rằng chúng tôi đã không còn như ngày xưa. Chúng tôi sẽ không đi dạo phố từ 9h đến 12h và nói chuyện đến khô ran cổ như ngày xưa.
Vì như vậy mà Khoa cũng sẽ là một kỉ niệm xưa cũ, chẳng may lại xuất hiện ngay lúc tôi phải đứng trước quá nhiều ngã rẽ băn khoăn và chọn lựa. Để rồi khi nhớ về những ngày tháng cùng nhau, chỉ còn vất vưởng lại mấy câu chuyện trong tin nhắn, bức thư trên FB. May mà còn có công nghệ. Dành cho những người nhút nhát như anh.
Mấy ngày nay, tôi hay nằm mơ Quốc Huy, hay nhớ nhung kỉ niệm xa vời ngày đó. Nhớ đến đâu, sâu đậm và rõ ràng đến đó. Không khóc, mấy lúc mỉm cười. Và không bao giờ phủ nhận. Không hối hận.Rất yêu những gì đã qua. Nếu cho làm lại vẫn sẽ bước vào tình cảm đó. Dù chỉ có 6 tháng và có nhiều chuyện không phải là hay ho gì hết. Nhưng mà đậm quá đi. Khóc inh ỏi, cười ròn rã. Có là một thời, đã vô tư khóc cười như vậy. Nghĩ cái gì làm cái đó. Nhớ thì nói nhớ. Tự nhiên một hôm phát hiện thích nhau, thì lao vào nhau như sợ trời sập không thèm lo lắng gì sất. Ngày đó hay bảo là vôi vàng, không nghĩ rằng cái gì dễ đến thì đễ đi. Rồi sao?
Khi lớn lên một chút, gặp một người cũng đã lớn hơn mình 8 tuổi, chững chạc là thế, còn không biết mình muốn gì, lòng mình ra sao, để người ta tổn thương như vậy. Cũng vội vàng, mà mờ nhạt như một cuộn phim hư. :)
Tôi thích sự cuồng nhiệt và cháy bỏng trong tất cả mọi chuyện. Mặc dù tôi biết là không phải muốn gì là được. Có mấy chuyện phải giả ngu giả lơ mới giải quyết được. Nhưng trừ mấy cái đó ra đi. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Những ngày mega đã qua, tháng ngày mùa hè xanh đã hết, không còn phỏng vấn viết bài như hồi Galaxy, những phút giây vui vẻ thoải mái trong Caravelle cũng đã gói ghém trong vòng 4 tháng/
Tôi không bao giờ làm cashier partime ở Mega một lần nào
không bao giờ làm chiến sĩ mùa hè xanh được nữa
tôi cũng không bao giờ làm một cô trainee tóc bum bê mắt híp tung tăng nhí nhảnh như trong khách sạn
Không bao giờ, tôi đã trải qua rất nhiều thứ chỉ có một lần. tôi biết rằng tuổi trẻ này càng chỉ có một lần, có chăng nó kéo dài hơn và bao trọn nhiều thứ khác
Những ngày tới sẽ khó khăn, tôi không biết mình đã viết đi viết lại điệp khúc này bao nhiêu bận. Dù sao tôi biết thời tuổi trẻ của tôi sẽ rất khó khăn long đong. Dù là như vậy, tôi vẫn muốn mình được là mình. là điên cuồng và thất thường một chút, là khóc đó cười đó. Tôi nghĩ đời sẽ tát tôi đau điếng và dạy cho tôi những bài học, quất đi đừng ngại. Tôi không thích sống mờ nhạt đâu.
Thứ hai, tôi xin nghỉ việc
Sunday, August 11, 2013
Má bây giờ buồn lắm rồi.
Tình hình là bây giờ The Sims 3 gốc cũng đã bị hư, sau một hồi vật vạ ngồi cài bản expand Outdoor Living Stuff ko thành.
Mình vừa xây cho con Jenny ngôi nhà ta nói đẹp thôi rồi, có khu vui chơi trẻ em với cả khu nướng đồ ăn trên tầng thượng, nhưng ưng nhất phải nói tới cái bếp trong suốt với chủ đạo xanh lá mạ và đỏ. Mà ghê nhất là hiện nay nhà nó đã sinh đôi, được 3 thằng con trai. Thằng anh cả lớn lên xấu tệ lậu, mẹ kiếp, đang đợi xem 2 thằng sau lớn lên có đẹp hơn chút nào ko thì bây giờ tan theo cánh chim rồi. Mà lúc xây nhà xong chưa kịp chụp hình lại mới đâu chứ. Khùng điên ba trợn hết biết.
Xong mình uất quá cầu cứu thằng anh họ chính là thằng Phi Tùng chứ ai. 2 anh em cài team viewer quành t-ráng xong cái cuối cùng bó tay. Phải kìm hãm sự sung sướng lại quá đau lòng rồi nghĩ sao.
Đây là lúc thằng Denis lớn, nhà còn xấu xí lắm vì lúc này chưa xây trồi ơi càng nói càng đau lòng dễ sơ
Tình hình là bây giờ The Sims 3 gốc cũng đã bị hư, sau một hồi vật vạ ngồi cài bản expand Outdoor Living Stuff ko thành.
Mình vừa xây cho con Jenny ngôi nhà ta nói đẹp thôi rồi, có khu vui chơi trẻ em với cả khu nướng đồ ăn trên tầng thượng, nhưng ưng nhất phải nói tới cái bếp trong suốt với chủ đạo xanh lá mạ và đỏ. Mà ghê nhất là hiện nay nhà nó đã sinh đôi, được 3 thằng con trai. Thằng anh cả lớn lên xấu tệ lậu, mẹ kiếp, đang đợi xem 2 thằng sau lớn lên có đẹp hơn chút nào ko thì bây giờ tan theo cánh chim rồi. Mà lúc xây nhà xong chưa kịp chụp hình lại mới đâu chứ. Khùng điên ba trợn hết biết.
Xong mình uất quá cầu cứu thằng anh họ chính là thằng Phi Tùng chứ ai. 2 anh em cài team viewer quành t-ráng xong cái cuối cùng bó tay. Phải kìm hãm sự sung sướng lại quá đau lòng rồi nghĩ sao.
Đây là lúc thằng Denis lớn, nhà còn xấu xí lắm vì lúc này chưa xây trồi ơi càng nói càng đau lòng dễ sơ
Đành quay lại luyện Please look after mother. Đây là một trong những cuốn sách tiếng anh mà đọc cảm thấy thoải mái thanh thản nhất (tại vì hiểu được gần hết) và ko phải bật dây tra quá nhiều từ nên nói chung ko bị đứt mạch cảm xúc.
Viết đến đây nghĩ đến chuyện mai dậy sớm chào cờ thiệt muốn quắn hết mẹ nó người đi khủng khiếp quá thể. Đành phải nhớ đến tô bún đầy động lực của ma mi a để có chút động lực. Nhân tiện thì ở đâu chúng tôi cũng gặp một số hạng người như cục cứt.
Trong lịch sử thì đã biết là viết lách và bị dí deadline là 1 chuyện ko dễ dàng chút nào. So với thời điểm Huyết Ngải, thì những bài viết kiểu description này có chút thư thả hơn về mặt nội dung khai thắc, tuy vậy có một thành phần cứ la ó liên miên khiến cho lệ nữ có chút ko tập trung. Không khí làm việc thì vui vẻ dĩ nhiên ko thể chối cãi, tuy vậy phải nói luôn hoàn toàn ko dành cho những người đang cần sự tập trung cao độ để viết.
Nhưng mà vẫn là lời an ủi cũ, trong thời buổi loạn lạc này mà có việc là may đời m lắm rồi đó.
Ok Ok, just go a head babe
Thursday, August 1, 2013
Không có gì phải băn khoăn nữa. Vì mọi sự đã được sắp đặt. Tôi sẽ ngồi tại chiếc bàn này, và quàng khăn lâu hơn thời gian mà tôi dự tính. Điều đó, thật chất là cũng chả sao cả. Có điều, chúng ta có một sự tiếc nuối và buồn nhẹ ở đây. Ngay tại thời điểm này. Là điều tốt hay điều xấu, còn phải đợi thêm 1 thời gian nữa mới tỏ tường. tuy vậy, vẫn câu nói cũ: mình quyết định cuộc sống của mình ra sao, vui hay buồn nằm trong tay mình. Và tôi quyết định sẽ sống tốt và có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tin nhắn thông báo đã chuyển xong. Quay trở lại với công việc, những bản brief. Và một lời hứa với bản thân. Luôn phải suy nghĩ thật tích cực. Đi đến tận sâu vào vòng 3, để hỏi tôi một câu làm waitress được không thiệt khó trả lời ghê nhỉ. Mr Duy mới quyết định bao nước cả phòng nên cảm thấy có chút sung sướng. Lúc nào cũng phải tự dặn lòng, luôn biết cách chấp nhận và sống chung với hiện thực. Nào co gái, life is too short to ủ rũ like that, ok >.*
Wednesday, July 31, 2013
đã đi làm
đời thì là ngày càng giông bão. Đã đi làm ở Lửa Việt được nửa tháng và hôm nay thì chính là ngãy lĩnh lương. Cảm giác cầm tiền trong tay thấy có chút sung sướng. Giải quyết được một số vấn đề khiến mình thấy khá là vui. Tuy vậy thực sự không biết mai sẽ ra sao, khi mà trong cuộc họp chiều này thì mình đã thấy mình viết brief như một cục cứt chó trời ơi. năng lực kém cỏi quá đi. Còn Comfort thì sao? Còn the Reverie thì sao. Rối như cái giẻ nên thôi post hình
Như vậy, cuộc bon chen mới bắt đầu mà thôi. Một đứa trẻ non nớt và háo thắng đang bước đi. Không biết sẽ ra sao.
Wednesday, June 19, 2013
Ngày thất nghiệp số 2
Dĩ nhiên đây không phải là ngày thứ 2 nhưng mà là ngày thất nghiệp thứ 2 mình viết bài. Như đã hứa hình Đà Lạt về rồi. Đơn xin làm BTV cho công ty cứt họ Sen Vàng gì đấy hình như đã không được gọi. Mình thì chả bào giờ tin vào cái trò nộp đơn qua mạng tuyển dụng. Có điều nó không cho thông tin nộp trực tiếp quá khốn kiếp hơn nữa mình thực tình tiếc một bộ hồ sơ và lý do sau cùng sau khi xem trang web của công ty ấy xong không còn thiết tha tìm đường lên nộp. Tất cả chỉ là ngụy biện cho việc tùy hứng và lười biếng.
Thôi, vô hình Đà Lạt
Thôi, vô hình Đà Lạt
sau khi làm rớt lens của người ta cái ra ngắm thông và ăn vạ |
mới cãi lộn xong bỏ về khách san cha nó luôn cứt thật |
quá đói do lúc ghé bến madagui không được ăn cá viên chiên uất hận trong lòng haha |
mới tới nơi, cô ta còn chút hào khí và sinh lực haha |
mấy mùa gần đây ra Đà Lạt không thèm mặc quần dài |
kính báo, tóc dài ra rồi đó quý vị. 5h30 sáng tại Đà Lạt |
bánh căn, sau nửa tiếng đi bộ, rẻ ngon, 2 đứa ăn 4 phần lol |
trà gừng, ấm lòng :) |
Xời ơi, một trong những tấm yêu thích nhất, Thiên Châu chụp thật chuẩn hoho |
bộ đồ từ trên xuống dưới chưa quá 100k thật kinh chứ |
từ cửa sổ phòng trọ, chính là ví hình ảnh này mà móc tiền ra thuê phòng không chút đắn đo |
vòng của mặt trâu mua cho |
![]() |
mới tơi ngựa tí |
![]() |
tiết mục mua vui cho nhau |
![]() |
siêu tởm tím |
Rồi đó,mấy tấm xấu xí cất rồi ngu gì post haha. Thôi rồi, mình vừa làm động tác ngu xi bây giờ IDM mất rồi khỏi download luôn, đồ ngu, quá tức huhu.
Buồn 5p xong viết tiếp. Có chuyến đi nhà Mon cũng vui lắm nhưng cũng không có hình nên đành thôi. Chuyến này thì, đi xong về nhờ có hình nên cũng đọng lại trong lòng chút ít chứ thật ra ngắn ngủi quá và tuyệt nhiên không được đi tham quan ở đâu cho nên không ân tượng gì mấy. Nói ra có thể mang tiếng là khùng nhưng mà nhất quyết đi chuyến Đà Lạt 2013 cho đàng hoàng mới thỏa. Chuyến này không tính haha.
Tính viết tiếp nhưng còn quá nhiều thứ phải đọc event coordinator là cái chó gì, how to create yer cv, bla bla. Mỗi lần tính chửi rủa và ngưng viết thì hay nghĩ đến lưng của mẹ, con mắt nheo nheo của bố và bây giờ là thêm một bản mặt nào đó. Mình muốn rằng khi ai hỏi anh ta bạn mày đả ra trường và làm gì, thì anh ta ko phải nói: đang thất nghiệp. Với cả mình cũng rất sĩ các thể loại, không có việc vừa cảm thấy như không được sống, vừa thấy tự ti, vừa khó chịu vì không có tiền, không được ăn uống, tiêu xài thoải mái và không giúp gì được cho nhà. Vì tất cả những lý do trên.
Bye bye
Subscribe to:
Posts (Atom)