Mỗi lần ngồi lại viết CV, tôi luôn bị những dòng hồi tường xoắn tít.
Có những lúc viết và cảm thấy rất mệt, mỗi công việc đòi hỏi một cách thể hiện, đã có những chọn lựa khiến tôi không moi ra chút hứng thú nào để viết. Lúc đó, tôi hay nghĩ rằng viết CV khó, không nghĩ nhiều về chuyện phải chăng nó không hợp với mình, nó không dành cho mình, nên nó thành ra khó khăn và chán nản như vậy.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu được phát hiện, khi tôi ngồi viết đơn dự tuyển vào đài truyền hình. Khi ngón tay tôi type trên máy không ngừng và bao nhiêu điều tôi đã làm trong suốt 4 năm vừa qua dường như để phục vụ cho một cái đơn ngày hôm nay. Những bài viết thuyết minh về áo dài, về cơ sở xã hội Bình Lợi, kịch bản để thu âm Blog cho Nhật Ký, kịch bản phỏng vấn Lucky Galaxier, bài tường thuật phỏng vấn, thông cáo bao chí, tất cả, tất cả. Không phải tình cờ, thực ra suốt 4 năm vừa qua, tiêu chí tìm kiếm của tôi hướng về một sự thật ngầm nào đó chỉ vẫn là 1, cũng là cái động lực thúc tôi vào ngôi trường Đại học này.
Ngày hôm nay, ngồi nghe lại clip Bình Lợi, tôi sực nhớ ra mình cũng đã chật vật một chút, tranh cãi một chút, nóng máu một chút và nản lòng một chút khi thực hiện đoạn clip này. Đó là lần đầu tiên tôi bắt tay hỗ trợ thực hiện cái gọi là phóng sự, cái thứ tôi vẫn kì vọng một ngày tôi sẽ được làm, hoặc chỉ đơn giàn được phụ làm. Cứ đi, cứ nghe, cứ suy ngẫm, dằng co thật nhiều, lắm lúc thấy mắc mệt không biết có làm ra cái gì không. Đâu nghĩ rằng, một thời gian sau, khi ngồi xem lại, thấy ngọt ngọt như vậy.
Cũng không nghĩ rằng, mình cũng đã có thêm 4 cái chấm nhỏ, liệt kê những công việc đã làm ở phòng nhân sự. Ngày chờ đợi ở nhà, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể vượt qua được 4 tháng và học được nhiều thứ như vậy.
Tết rồi đã không viết kịp cái tổng kết đổi việc trong suốt 4 năm đại học. Nhưng chắc không sao. Cuối năm nay có khi sẽ ngồi viết về một cái mới đâu biết chừng.
Đường còn dài và chân trời vẫn rộng mở.
Nhìn lại, cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn vì mình đã luôn lao vào và trải nghiệm. Vì luôn có bố mẹ bên cạnh lo âu và ủng hộ cho.
Như vậy, là đủ cho đến lúc này. Nhưng cho mấy tháng sau thì không đủ đâu, vì lưng mẹ đạ lại thụp xuống một tí nữa rồi và mắt bố đã kèm nhèm lắm rồi. Phải tăng tốc thôi, cô gái.
No comments:
Post a Comment