Sunday, June 9, 2013

Ngày thất nghiệp số 1

Xin chào,
Trời đất quỷ thần ơi, đã lâu thiệt là lâu rồi đó.
Tình hình sau khi chia tay Caravelle tôi đây đã quay về thi đủ các môn và hủy những môn cần hủy trước cả đồng bọn. Nên không dư chỉ nào và không bỏ môn nào. Thật là được trời sủng ái haha.

Từ đó đến nay, tâm tính y như bị chó cắn, lúc tỉnh lúc dại vô cùng nguy hiểm. Ước chừng nếu trong năm nay không có việc làm sớm là tôi bỏ xứ mà đi chẳng còn tiếc thương bất cứ một điều gì ở đây trừ 2 bố mẹ tôi (dĩ nhiên; dẫu gì tôi cũng hơi có hiếu)

Mới hơn 1 tháng trôi qua nhưng tôi đây đã đi nộp đơn thử ở Đài truyền hình, cast giọng cho báo tuổi trẻ, làm tnv trở lạ. Có điều vẫn chưa lôi bài vở ra học tiếng anh lại và luyện đàn  như đã tự hứa. Tôi đi thi cuộc thi những người lười nhất thế gian thì tôi đây giật ngay giải Đặc biệt chứ không phải giải nhất nữa @@. Về chuyện đài truyền hình thì như cứt vậy trời ơi, bỏ tiền ra một đống chứng giấy xong cái vô hồ sơ không được duyệt do chưa có bằng đại học. Sau đó đi casting giọng thì giọng quá yếu không đọc thời sự nữa, mẹ tôi bảo giọng tôi nghe như bị đói ăn vậy thế là chúng tôi gây sự nguyên đoạn đường về, thiệt lãng nhách chịu không nổi.

Xong quá đau khổ tôi quyết định về hậu trường luyện đan điền. Nhưng khổ nỗi, chả luyện cái quái gì ngày nào cũng ăn ngủ chơi vật vạ ra khóc lóc sao không có việc làm. Xong tất cả mọi người đều muốn tát vào mõm tôi mấy cái sau khi hỏi tôi đã nộp đơn những chỗ nào rồi thì tôi bảo là tôi chưa viết CV và chả gửi chỗ quái nào cả hahaha.

Chuyện đáng phải kể nữa là tôi khôi phục lại được tất cả các mối quan hệ bị rạn lúc rong chơi xứ xa. Tuy vậy, dĩ nhiên là tôi đã không như xưa, tôi không muốn mất nhưng phần nào sự cảnh giác trong tôi tự nhiên tăng và dù các bạn như xưa thì tôi đã không thể nào quay trở lại the previous version. Nên nếu các bạn không trẻ con thì sẽ nhận ra rằng, khi cần thiết tôi không xa, nhưng đối với những cuộc ăn chơi đàn đúm vô tội vạ tôi đây nhất quyết không có mặt. Nghe có vẻ hơi láo nhưng nếu tôi không quý hoặc vì không nhân nhượng một điều gì thi tôi chỉ đi khi tôi thích và có hứng, còn không miễn bàn luôn. Xin chào, phẩy mũ.

Nói về chuyện phẩy mũ, tôi đã làm điều đó mất rồi. Người bạn vẫn chẳng hề hay biết gì tại sao. Tôi quá quý bạn đến mức chưa bao giờ nặng lời từ khi chúng ta bắt đầu tập làm người lớn và mọi lời nói trở nên nghiêm túc. Tôi uất ức trước những lời nói dối, những hành động qua mặt của bạn. Nên nếu bạn hỏi tôi là chuyện gì và tại sao, thì tôi nghĩ mình cần 11 ngày, là con số lẻ trong 11 năm ta chơi với nhau để kể với bạn tại sao. và bạn thấy đó, đó là một khoảng thời gian hao tốn dài dòng và lãng phí, chính vì thế tôi  quyết định lặng im. nếu bạn cho rằng tin nhắn hay FB có thể là nơi giải quyết mọi vấn đề thì cứ nghĩ thế đi.

Nói về những chuyện còn lại thì làm sao mà nói hết chỉ có mấy cái là sắp làm project với Bút chì, mới deactive FB và quay lại đây hé lu, sang tuần sẽ bắt đầu các bài viết về ngày thất nghiệp số 2 hay 3 và mong rằng nó chỉ dừng ở hàng chục , sợ quá huhu. Muốn thế thì làm sao dĩ nhiên phải chăm chỉ học hành viết CV, đi đền thánh,thăm bà và luyện đàn, làm việc nhà ngoan ngoãn các thứ này , bận rộn lắm đừng có mà đùa.

Nhận tiện tay bị gì sạm da, tăng nội tiết tố cái quái đản gì trông y như đồi mồi đẹp (con chó chim bảo vậy) nên tay nhìn hơi gớm ghiếc, hậu quả là buồn vô đối và tự hôm nghỉ làm đến nay chưa quất được bộ móng tay nào cho ra hồn cả, thật đau lòng chứ chả chơi, kéo theo tiền thuốc nữa trời ơi, tôi tự trả chứ ai vào đây trả cho, ước gì có một thằng nào làm danna ( mới đọc hồi ức của một geisha nên hơi khùng haha). Vậy thôi hình hào lười post quá khi nào có hình chuyến đi Đà Lạt mới đây nhứt thì pos luôn một thể, hoặc mai nếu ăn xỗi ở thì quá thì post vậy ha, chào bye.

No comments:

Post a Comment