Saturday, February 9, 2013

2012- Những chuyến đi

Phù tôi đã dọn xong mớ hổ lốn và tiếp tục ngồi máy.
Với quyết tâm sáng mai sẽ dậy sớm phụ các bậc phụ huynh làm cơm, tôi sẽ thật ngắn gọn để đi ngủ sớm.
Chuyến tiếp theo và cũng là chuyến đi hao tốn nhất từ trước đến nay. Nha Trang. Để kiếm được mấy triệu đi cái chuyến này, tôi đây đã phải vừa viết bài chóng hết cả mặt (vừa để lãnh lương vừa để chạy bài đi chơi), vừa bán quần áo, làm khung hình và học thi. Hình ảnh mơ màng đẹp đẽ về chuyến đi đã giúp tôi vượt qua những tuần lễ vô cùng giông bão. May sao có đại gia Tuấn Bùi bao tiền khách sạn, đời còn đẹp kinh dị haha.
Phương tiện cả đi và về đều là xe lửa. Vì đã hứa sẽ ngắn gọn nên tôi sẽ không kể lể nữa (thật ra tôi đã kể quá nhiều trên tumblr, chẳng nhẽ lại đi copy qua). Chuyến đi rất vui vẻ, duy nhất có khúc về là quá man rợ. Xin các bạn hãy lưu ý cho, đừng chơi ngu như chúng tôi, ngồi ghế cứng xe lửa 6 tiếng từ Nha Trang về Sài Gòn. Y như thồn heo vào xe, nhồi thịt heo vào đậu hũ. Đến cái mức mà phải nằm luôn xuống sàn xe lửa, mà không phải nằm rộng rãi đâu nha, chui xuống gầm ghế, trên thì sợ bạn mình đầy bụng khó tiêu, dưới thì sợ bánh xe bị shock gằn lên gằn xuống như sòng dập dìu. Chỉ vì cái tội đi mua vé trễ mà hậu quả thật kinh khủng ( thời gian cao điểm, học sinh từ tỉnh ra tp thi đại học). Nằm xong không chịu nổi lại trồi lên ngồi ghế, xong chịu không nổi lại xin cho xuống nằm dưới đít người ta. Cứ nằm và ngồi cái sáng luôn. nói lại còn thấy tởm.








Cô ta bảo là, vé 450k thì phải chơi cho đáng đồng tiền, thế nên cô ta đã chơi trò lộn đầu 2 lần. và đây là gương mặt đáng tiền của cô ta sau khi chơi =))


Xin đừng tắm bùn mà làm gì, vô cùng uổng tiền, chán nản và ngứa ngáy








Mình vẫn nhớ mãi câu nói của em thằng Thiện khi cáp treo ra giữa biển: Cái cabin này mà rớt một cái là chết cả đám luôn anh hai ha >.< Sau đó chàng hoàng tử nhỏ bé vô duyên cười khằng khặc




lục mãi mới được một cái áo cho cô ấy vận để vào chùa


Vào vinpearl chơi là vô cùng đáng tiền, tôi thì thích nhất đường trượt núi, nhạc nước và biển không sóng ở đây. Mà nói thì hơi tức vì con khốn Nhung nhất quyết đi Hòn Tằm bằng canoe, trai Thiện do dẫn ông trời con theo nên tiếc của không muốn cho đi. Thế là nấn ná sao chẳng được đi Hòn Tằm. Dù nghe bảo rất chán nhưng vẫn muốn đi, lần sau nhất quyết đi. Lại còn cả nhà thờ đávv... >.< Về đồ ăn thì vẫn chưa rành bằng ở Đà Lạt được tuy vậy cũng đã kịp ăn bún cá Năm Beo, mực rim, bánh canh bà thừa, nem nướng Đặng Văn Quyên. Bọn này thì không có la cà gì mấy cứ chực về khách sạn nên tôi đây vô cùng ức chế, trời ơi, có biết năm thuở mười thì mới đi được một bận không bọn kia. Thôi rồi nói chung là cũng khá hài lòng dù chưa hưởng thụ triệt để.


   Sau đó là chuyến đi Đà Lạt. 4 đứa con gái, 2 chiếc xe và những chuyện ú tim. Đây là lần đầu tiên đi chơi mà gặp tai nạn làm hết hồn. Cô Châu và cô Thi té xe lăn cù mèo, máu me vương vãi, hên là chỉ trầy ngoài da, vừa xót bạn vừa xót mình, vì không được đi thác bảy tầng và suối vàng, haizzzzz. Nói đến đây vô cùng thèm thuồng cảm giác gió Đà Lạt lùa về trên tóc, trên da. Kỉ niệm chuyến đi này phải nói đến vụ đi thác Hang Cọp, lạc gần 20km, đi vào một con đường rừng vô cùng sóc vô cùng hẻo lánh. Khi đến nơi bãi giữ xe rộng thênh thang chỉ có 2 chiếc xe của chúng tôi (tức là khu du lịch này hoàn toàn không có khách) tôi nghĩ người ta đã quên cái thác này còn có mặt ở Đà Lạt luôn rồi. Đàn ngỗng và bầy chó mực đón chúng tôi tạo cảm giác chẳng tốt lành chút nào. Sau khi lội non xuống thác, tớ đây vừa đặt mông ngồi chuẩn bị ghi hồi kí thì mặt Thiên Châu cắt không còn giọt máu, chạy đến nói là đi lên ngay, đang định mở mồm chửi con này (vì nó đã cằn nhằn từ lúc bị lạc và không muốn đi, nhưng có 2 kẻ cứng đầu đòi đến cho bằng được) thì tôi đây há hốc mồm vì thấy có cái hóc tự dựng đặt một tảng đá, bình hoa cúc và nhang. Xung quanh thì dép có, vỏ chai có, vải có, mà nó đã bạc màu hết rồi. Tôi (chính là đứa nhất quyết đã đi phải đi tới cùng) sợ chịu trách nhiệm không nổi lập tức lùa cả đám đi lên, thì cô Thi rất là hồn nhiên: lỡ xuống rồi chụp tấm hình rồi hãy lên. Thiên Châu không còn cần biết trời đất quay cuồng kiểu gì, cô ta vượt đèo băng băng,quãng đường khi nãy đi xuống nửa tiếng giờ cô ta đi lên chưa đến 10p, mắt đăm đăm hướng về đất liền, khiến tôi đây cũng run sợ leo theo không biết mệt. Đến nơi thì cái bụng đau thắt lại luôn @@. Hiệu ứng chuối cúc quá nặng đã khiến cho cô gái này tông xe trên đường từ Trại Mát về trung tâm Đà Lạt. Mọi kế hoạch bị hủy và chúng tôi phải tìm những chỗ khác để đi. Khổ thân Châu.




















Thỏa mãn nhất là ăn một phát 4 hũ yaourt, 4 trái trứng lòng đào, 2 hũ flan tại 50 Khe Sanh của cô Ngọc Nhug, nghe cô kể chuyện và cười tíu tít, cứ nụ cười yêu đời ấy, y như lần đầu mình đến. Ngoài ra cũng ăn đủ Bánh canh Xuân An, nem nướng Bà Hùng, bánh căn Tăng Bạt Hổ, sữa nành bò, thịt nướng, kem bơ Thanh Thảo, bánh mì xíu mại, bánh tráng bò phô mai nướng (siêu ngon)v..v nhiều quá không nhớ hết vì sau khi bị tai nạn, chuyển qua ăn uống thôi. Đây là một trong những chuyến đi Đà Lạt mình thích nhất từ trước đến nay, hậu quả của nó là một cục nơ, bi thảm tới nỗi trên đường về không còn một cắc mà ăn cơm @@.

Bên cạnh đó có thể kể thêm chuyến đi Vũng Tàu lúc 12h trưa vô cùng điên rồ cùng bạn Duy Khánh, bạn ấy phóng 110km/h làm tóc mình muốn rụng khỏi đầu. Và mồm mình thì la hét vì thích quá haha. Sau đó ăn hết cái lẩu cá đuối to oạch. về đến nhà lúc 10h30 tối. Khùng hết chỗ nói
Chuyến đi Bà Rịa rất là vui và thanh thản về thăm nhà Vy, ăn giò thủ ngon kinh khủng, lại còn chè sen và ti tỉ mấy món Bắc lạ lẫm.
Thôi rồi đến đây là hết
Kết luận: Năm rồi nghèo quá nên đi quá ít, tuy nhiên mỗi chuyến đi đầu rất đáng nhớ, năm sau quyết tâm cải thiên. trước mắt là phải thật tiết kiệm để đi hai chuyến sắp tới là Bình Phướng và Quảng Ngãi. Hy vọng năm sau lật ra là thấy hình ào ào kể dạt dào chứ không tích tị như năm nay. Xin thề xin thề xin thề

No comments:

Post a Comment