Saturday, February 9, 2013

2012- Những chuyến đi


Ôi! bây giờ đã là 6h29, tôi đây vừa vật vạ tắm rửa cho em CPU xong, vì em này, như mọi năm luôn dở chứng vào dịp người ta vô cùng bận rộn. Giờ đây, nhà cửa thì bộn bề với len, vải, giỏ, lotion, sách...nói chung là trông cực kì ngứa mắt và nếu tôi không vào đề mau mau mà còn tiếp tục cù nhây cù nhưa thì mẹ tôi sẽ thực tập judo với tôi ngay bây giờ.

Xin bắt đầu bằng những chuyến đi (những ngày Tết sẽ tiếp tục kí sự 2012 nếu ế độ đi chơi, còn nếu không thấy viết gì cả tức là đang thời kì sung mãn haha)

Năm qua, chuyến đi nào cũng gây ấn tượng, nếu không cực vui thì cũng cực buồn, và để lại hàng đống nợ và các vấn đề liên quan đến tiền. (Bàn phím bố mới thay cho đánh sướng điên lên được). Xin liệt kê những chuyến đi từ 2 ngày trở lên.

Đầu tiên là chuyến đi thực tập ở Sóc Trăng. Nghiên cứu về tộc người Khrme. Cái khó của chuyến đi này là sự vụ cãi nhau rầm rộ với Nancy vì quyết định nghỉ BHD. Cô ta đã hù dọa sẽ không trả lương cho tôi (đùa à) nếu tôi nhất quyết đi. Sau khi lê lết ở trường chứng hàng đống giấy tờ rằng :TÔI SẼ ĐI THỰC TẬP THẬT ĐẤY. Tôi đã lên đường mà vẫn chưa lấy được đồng xu keng nào, lòng đầy hồi hộp. Lại còn mang tiếng là được sếp cưng mà bội bạc với sếp, thích chưa >.<

Ăn mọi ở rợ là từ tôi xin đặt cho chuyến đi này, nhưng mong các bạn hiểu cho rằng tôi vô cùng thích chuyến đi vì bản chất tôi cũng là người thích ăn ở mọi rợ haha. Sao lại nói như vậy? thật ra không có sự kì thị ờ đây, tôi vô cùng quý mến sự nhiệt tình của những con người nơi đây, có điều chính tôi cũng xót xa khi thấy mức sống và vệ sinh của họ còn kém. Và chúng tôi, vừa vụng về, vừa vì muốn hòa mình, nên đã "nhập gia tùy tục" rất nhanh.

Kỉ niệm thì quá nhiều, xin chỉ kể những cái khốc liệt nhất.
Đó là tiết mục chà cầu tiêu. Đỉnh điểm của tiết mục này là con Thái Hiền khóc bù lu bu loa lên đòi về ngay lập tức khi thấy mớ phân vương vãi trên tường và mùi thơm vô cùng nồng nhiệt của nó. Còn anh Thanh Tâm thì mặt không còn gì nhăn hơn, chạy thoát thân từ cái nơi ấy ra vườn chuối phía sau, hít thở như một con trâu vừa thoát ra từ đám khói. Còn tôi ấy à, sau  3 tiếng vật lộn cùng cái nhà xí ấy (và trở thành 1 trong 3 người hùng bồn cầu), tôi nằm vật ra phòng tập thể, "say phân" gần 1 tiếng sau mới có thể lết dậy đi ăn nổi. Tôi xin đánh giá cái bồn cầu ngày hôm ấy, còn khủng khiếp hơn cả cái hố ngoài trời ở Mùa hè xanh 2011. Sau vụ đó, cả đám kéo nhau đi ăn và shock thêm tập nữa vì 6h30 tối ở đây không khác gì 11h đêm ở tp không đèn đường, không bóng người và cũng chỉ có một hàng ăn còn mở cửa. Sau khi đã gọi, cơm trứng kho, cơm trứng chiên, mì gói thêm trứng vv... thì chúng tôi nhận được tin, địa điểm thực tập của chúng tôi; xã Vĩnh Châu là ổ dịch cúm gia cầm trọng điểm, là lá la, là lá la, là lá la lá la lá la. Đừng lo, tôi đây vẫn còn sống và khỏe mạnh hùng hục. =))

Bây giờ nhìn lại mình khi ấy còn mắc ói, nhưng thôi phải bảo vệ thân thể vì muỗi ở đây chích xuyên quần jean, mà tôi thì sau khi đi MHX về đã lãnh 32 vết sẹo (chưa kể sẹo nhỏ lẻ), tôi không muốn chân mình đơm thêm hoa nữa,

Đá qua chuyện ăn, sáng nào mà tới phiên tôi đi chợ, đều nằm vờ ngủ như chết, U Ngọc chịu không nổi nên đành bất lực tự đi một mình, chứ sao, đêm đến tôi đây vô cùng bận rộn diễn tấu hài cho chúng nó xem, xem xong đứa nào cũng lăn quay ra ngủ khò, còn tôi thì khó ngủ và mất ngủ.

Tôi thích nhất những giờ ở bếp thanh thản và vui nhộn. Khung cảnh chung quanh thì không đẹp thật, nhưng xanh mát và bình yên. Ở đây mỗi đứa đều lôi món sở trường của mình ra. Thái Hiền vô cùng mạnh tay, đầu tư mua nguyên cái chảo (nhỏ) về để đổ bánh xèo; chính là món sở trường của cô ta.. Mời các bạn xem hậu quả.
Nói chung là khi trong chảo, tên gọi của nó là bánh xèo, nhưng khi qua đĩa đã bị đổi thành bánh cạo, hay bánh hổ lốn khét; có rất nhiều tên gọi mà nó xứng đáng được nhận. 16 con người ngồi chờ bánh chín, khoảng 7 phút bánh chín một lần, chúng nó bu vào xâu xé nhau, đứa nào không nhanh kịp thì chỉ có thể ăn được cọng giá. Cuối cùng bữa ăn "trưa" hôm ấy kết thúc vào lúc 16h và thực sự là mặt đứa nào cũng như cái mền hahaha. Tôi đây do mức độ công phá giành giật rất khiếp nên cảm thấy khá vui.

Đây là những cuộc "trẩy hội"









Trước giờ chị em xúng xinh tết tóc, xong ra đứng đợi bus (phương tiện duy nhất ra thị xã) cái xong gió lào  đã làm cho tóc tai mặt mũi của các cô ấy lem luốc trở về đúng bản chất gái quê tạm thời.Ăn lẩu dê sa đà quá, cô trò lo cụng bia quên giờ quên giấc, ra dí theo bus cũng không còn kịp, thế là gọi taxi. Sau khi gọi hàng chục và hàng đống cuộc điện thoại, tổng đài viên đã phát bực bội và quyết định nói sự thật cho chúng tôi hay rằng cả thị xã chỉ có 3 chiếc taxi 4 chỗ (trong hình chính là lúc ngồi đợi ). Các bạn nghĩ mà xem, chúng tôi không thể triệu tập hay đợi 3 chiếc cùng lúc, trong khi quân số là 16. XE ÔM, WOW, WOW, WOW một sáng kiến hay chưa kìa, 4 chiếc xe ôm; 2 đứa một chiếc đi làm 2 đợt, tôi và Tấm đi cùng nhau. Đường không đèn xe, không giải phân cách, trung bình ban ngày chúng tôi đi bộ thì thấy 1 ngày có ít nhất 3 vụ tai nạn  xảy ra trên con đường này @@ tôi được đội nón bảo hiểm vì chỉ có một cái, chú tài xế phóng chắc khoảng 70km hay 80 km gì đó, lạnh buốt da. Trên đường đi, chú ấy lạc tay lái hai lần, mỗi lần như vậy Ngọc lại siết tay tôi, còn tôi; nếu thời gian có quay trở lại, tôi đây nhất quyết không thèm ăn lẩu dê. Khi về đến nhà và giao lưu với 14 đứa còn lại xong, tôi cũng được biết trên xe, chúng nó đã cầu nguyện được sống trên 2 lần.

Những bữa ăn còn lại thì vô cùng ấm áp và ngon lành.















Ngoài ra, còn vụ đi biển vô cùng khiếp đảm, cuối cùng không biết đi biển hay đi sa mạc bụi nữa 








Đây là một trong những lần trẩy hội hao tổn sinh lực nhất.
Ngoài chuyện khảo sát và nghiên cứu, cả bọn cũng có dịp đi vài ngôi chùa nổi tiếng, biết thêm phong tục hỏa táng, tu hành của phái Nam tông













Điều làm tôi nhớ đến chắc có lẽ là những nụ cười vì được ở bên cạnh nhau, điên khùng và vô tư lự. 
Thôi chuyến này dài quá rồi, phải dừng thôi, các bạn đi Sóc Trăng đừng quên ăn bún mắm, mủ gòn, bánh pía (dĩ nhiên), bông hành xào. Chấm hết


No comments:

Post a Comment