Hết, còn set quằn quại chắc còn phải đợi lâu.
Từ tết đến này thì lộc ăn vào liên miên, và các đồng tiền cũng nhanh chóng chào từ biệt ra đi, trời ơi.
Đến tận mùng 12 vẫn còn được nhận lì xì đấy nhá, rồi ăn lẩu với Minh Đức này, ăn tân niên với phòng. Nghĩ sao không tăng cân. Hôm trước Ms Quyên mới than vãn không biết ăn xế cái gì đây, thì sau đó lập tức hàng đống bánh ngon ùa về, nào là passion fruit cheese cake, apple cookie cái con khỉ khô gì chả nhớ. Đặc biệt có món Dark And White Chocolate Smoothie cheese cake (bánh gì tên dài thấy gớm không biết mình có sắp xếp tính từ đúng không) bánh này là bánh kem với lớp bánh bông lan socola mềm mịn sốp ngon như điên, trên là kem, trên là cheese. Ăn miếng đầu vô ngon muốn xỉu xong ăn ăn một hồi ngán quá, quay qua quỳ lạy nhau xin hãy ăn dùm, nhưng ai cũng đã quá tải, sau khi đi pha trà Dilmah uống vẫn không thể ních nổi, cuối cùng Ms Quyên một mình ngốn hết cái bánh, nghe đồn sau đó cô ta đã muốn ói suốt buổi @@ còn bụng mình thì đã vừa khít với cái váy vốn lúc nào cũng rộng thùng thình.
Trước đó đi ăn tân niên đã gặp lại mr Long già, chúng tôi không thèm nhìn mặt nói năng gì với nhau. Thế mà đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ nhớ anh ta da diết. Sau đó vào phòng karaoke tôi liên tục ói tiền vì không hiểu sao, lần nào hát cũng 81 và 83. Số lẻ là 10k đấy, trong tết thua tiền bài bạc chưa đủ sao chứ >.<
Công việc cảm thấy mình chưa làm tốt lắm. thói quen hứng gì làm đó, không chạy deadline vẫn là một tật xấu chưa thuyên giảm mấy.
Àh bây giờ là đến chuyện không được vui đây.
bạn tôi bảo là tôi đi thực tập sớm quá làm gì, năm cuối mà không lo học hành.
Bạn tôi lại bảo tôi: Thực tập tháng mấy mới xong? tháng 4 lận hả? haiz, vậy là 4 tháng vô ích (chời ơi, có bị dzô dziên khùng điên không vậy =.=)
Bạn tôi lại bảo rằng tôi quá liều.
Mẹ tôi lại bảo tôi rằng hãy trình bày thử với sếp Đạt, rằng còn phải học, xem có giải quyết cho nghỉ vài buỗi đi học được không.
Thưa quý vị, sao vậy? TÔI ĐÃ CHỌN, CHÍNH TÔI CHỌN, KHÔNG AI ÉP TÔI CẢ.
Nhiều khi thấy hình bạn bè đi chơi, thấy chúng nó đùa giỡn tag nhau ầm ĩ trên FB, cũng mủi lòng, khi mình quay lại trường cũng là lúc nói lời chia tay. Nuối tiếc chứ, sao không.
Nhiều khi ngồi Caravelle, nhớ không khí lớp học, hồi hộp không biết ở lớp thầy có điểm danh mình không, nếu may mắn thì thôi, nếu bị gọi sẽ cấm thi, đóng số tiền vô ích rồi mắc công mắc sức đi hủy môn cho đẹp bảng điểm. Như ngồi trên đống thớt.
Nhiều khi nhắn tin cho bạn, không thấy đáp trả, muốn chửi thề, má nó mình mới ra đi có 2 tháng thôi mà, sao quên bố mày nhanh vậy chứ, thấy mình cứ như trên lưng chừng mây, không thuộc về nơi này và cũng cóc thuộc về nơi nọ.
Nhiều khi được giao task, xong ngu ngơ làm không tốt, bị chửi như xối xả còn ghê hơn cha chửi mẹ chửi, tức quá mặt thộn ra, xong về nhà nằm như bị trầm cảm (ngày đầu thôi, mấy hôm sau chai như đít khỉ)
Nhiều khi thấy sự kiên của LIN giao lưu của IEC, má muốn sống chết đi chứ thèm quá rồi. Ai cho đi mà đi.
Vậy đó, có con đường nào mà dễ dàng. Cái câu, sướng rồi, ngon rồi được thực tập ở khách sạn 5 sao, nói ra thì dễ quá, bà đây chỉ muốn đấm vào mồm đứa nào nói câu này hoặc trói nó vào góc cây, nghe bà kể khổ suốt 5 ngày năm đêm.
Tuy nhiên, tôi chấp nhận.
Để đổi lại những buổi sáng gắng gượng dậy tự đi làm, cho bớt tính ỉ lại.
Đổi những buổi tan làm trễ,ở lại ráng làm cho xong nhiệm vụ.
Đổi lại buổi trưa tự đi xe ôm qua trường,làm đơn bổ sung môn, rồi chạy lạch bạch về công ty làm tiếp. Không phải nhờ vả chờ đợi ai.
Để đổi lại những bài học quan hệ và đối xử, cái luật có qua có lại trong cuộc sống.
Để học được tác dụng của 2 tiếng "nịnh bợ" mà ngày nhỏ đã thề mình không bap giờ làm cái trò thối đó. giờ thì thấy nó thơm rồi.
Đổi lại mấy lúc thơ thẩn trong bếp bánh, nhà hàng Á, nhìn ngắm những lọ hoa được cắm công phu tỉ mỉ, được ồ à vì những bí mật vẫn tồn tại trong những tập thể.
Trưa này, con này đã có ý nghĩ điên rồ về một năm Gap Year. Rất có thể sẽ bị ăn táng. Có lẽ tôi là kẻ ngang bướng và lì lợm. Nhưng tôi quả thật không đánh giá cao việc lên lớp chộp dựt hoặc bỏ việc tại công ty. mặc dù tôi đây chỉ là chân sai vặt, không giúp được gì to tát lớn lao.
Thôi được, tôi hài lòng với lựa chọn của mình và quyết định chọn ở lại công ty thực tập.
Có thể sẽ phải học lại và tốt nghiệp trễ.
Dù sao tôi đã chọn.
Xin cảm ơn, nửa chặng đường này, đã dạy tôi rất nhiều điều :)